Thơ Thiền #7: Cảm Thành Thiền Sư

 

Nhạc nền : Lạy Phật con đă trở về

Nhạc và lời : Phạm Mạnh Cương

Tiếng hát : Hà Thanh

H́nh ảnh : Liên Như

Nguồn :  YouTube Liennhu



 

Thơ Thiền 7


Cảm Thành Thiền Sư

Phái Vô Ngôn Thông.

 

Đời vua Đức-Tôn nhà Đường (780-836) Quan Tể-tướng lá Quyên-đức-Dư có đề bài tựa trong cuốn Truyền-pháp lực, có viết một đoạn :’Sau khi tổ Tào -khê tịch rồi ( xem bản đồ A ). Phái Thiền (Thuyền) Tôn thịnh hành, ở đâu cũng có tôn phài truyền thống. Ở Giao-châu th́ có Vô-Ngôn-Thông đạo-sĩ đem tôn chỉ Bách-Trượng Thiền-sư mà khai-ngộ cho dân chúng. "

Nói đến Vô-Ngôn-Thông tức là nói đến Sơ-tổ của phái Thuyền-tôn (Thiền) thứ hai ở ta. Ngài họ Trịnh quê ở Quảng-châu, lúc nhỏ mộ đạo, không thiết đến gia -sản, rồi xuất-gia tu-học ở chùa Song-Lâm đất Vủ-châu ( Chiết-Giang bây giờ). Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng sự-lư ǵ cũng thông-hiểu, nên người ta mới đặt danh-hiệu cho ngài là Vô-Ngôn-Thông.

Một hôm ngài đang đảnh-lễ Phật th́ gặp một vị Thiền-sư đến điểm hoá cho ngài rồi đưa ngài đi t́m Mă-Tổ. Nhưng tới Giang-tây th́ nghe Mă-Tổ đă tịch rồi. Hai ngài đưa nhau đi bái -yết Bách-Trượng Thiền-sư đệ tử của Mă-Tổ xin học.

Bấy giờ có một vị Tăng trong lớp học, hỏi Bách-Trượng Thiền-sư rằng:

-Thế nào là pháp-môn Đốn-ngộ của phái Đại Thừa?

Bách-Trượng Thiền-sư dạy rằng:

-Tâm địa nhược-thông, huệ nhựt tự chiếu ( Nếu tâm địa được thông th́ mặt trời huệ tự chiếu sáng )

Nghe được câu ấy, ngài Vô-Ngôn-Thông tự-nhiên ngộ-đạo. Rồi ngài về Quảng-châu trụ-tŕ ở chùa An-hoà. Năm Canh-tư niên-hiệu Nguyên-hoà thứ 15 đời Đường (820), ngài qua Nam Việt ( An Nam) trụ ở chuà Kiến-Sơ, làng Phù-đổng ( Bắc-ninh). Trọn ngày ngồi xây mặt vào vách mà Thiền-định. Như thế đă mấy năm mà không ai biết; duy chỉ có vị sư ở chùa đó là Cảm-thành Thiền-sư, biết ngài là bậc cao-tăng đắc-đạo trong phái Thuyền-tôn (Thiền-tôn) đem ḷng kính trọng thờ làm thầy. Một hôm không bịnh tật ǵ, ngài đ̣i tắm rửa rồi tịch. Bấy giờ là niên hiệu Bảo-Lịch đời Đường (826)

Trước khi tịch ngài gọi Cảm-Thành Thiền-sư đến bào rằng:

-‘’Ngày xưa Tổ-sư là ngài Nam-Nhạc, khi sắp tịch có nhắn lại mấy lời rằng;

‘Nhứt thế chư pháp, giai tùng tâm sanh
Tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú
Nhược đại tâm địa, sở trú vô ngại
Phi ngộ thượng căn, thận vật khinh hứa’

(Nghĩa là:

Hết thảy các pháp đều tự tâm sanh

Tâm nếu không sanh pháp không chỗ trú
Nếu hiểu được tâm điạ ấy th́ làm việc ǵ cũng không trở ngại.

Cái tâm-pháp ấy, nếu không gặp được bậc thượng-căn, th́ chớ nên truyền bậy).

Nay ta cũng dặn lại người câu ấy.

Nói xong ngài chấp tay mà tịch. Cảm-Thành thiền-sư rước ngài lên hỏa-đàn, rồi thâu há-cốt ngài và xây tháp ở núi Tiên-du.

Thế là từ đời sơ tổ Tỳ-Ny-Đa-Lưu-Chi sang truyền Thuyền-tôn (Thiền-tôn) ở Giao-châu (580) đến (820) cách hơn 200 năm ta lại có một sơ-tổ truyền phái Thuyền-tôn (Thiền-tôn) thứ 2 nữa. Phái Vô-Ngôn-Thông truyền xuống được 15 đời; biết được danh-hiệu và sự-tích cọng lại 40 người. Đến đời cư-sĩ Ung-Thuận là cuối cùng (1221) -trang 95, VNPG Sử Lược của Hoà Thượng Mật Thể-

 

Liên-Như

 

art2all.net