SÁM HỐI

Kinh Sám Hối: Thiền sư Chân Thật 

Thiền sư Nhất Hạnh dịch

Nhạc: Anh Việt

Hà Thanh trình bày, hình ảnh Liên Như

 

Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói khi làm, khi tư duy,
Đam mê hờn giận và ngu si.
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Bụt chứng tri.
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới.
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lổi lầm xưa.
Nam mô Bồ tát cầu sám hối.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm.
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhỏm.
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

 

~~00))((00~~

 

Giác Tâm Nguyễn Thành Long

SÁM HỐI

(Ksama, Ksamayati (Sk.) Repentance, Confession and Reform)

 

 

“Gây điều ác rất nặng,

Biết hối, tội mòn dần,

Thường hối chẳng trể-nãi,

Nhổ hẳn được gốc tội”

           

Kính thưa quý vi, đó là bài kệ được ghi trong kinh Tăng-Nhất A-Hàm (Ekottarăgama) của đại-tạng, cũng là đề-tài của bài nói chuyện ngày hôm nay.

 

I) Nhân-duyên bài nói chuyện

 

Cách nay độ vài tuần (bài này được viết vào khoảng đầu tháng 8/2009) tôi có đọc một bản tin đài BBC với cái tựa là “Cựu binh Mỹ xin lỗi về vụ Mỹ-Lai”. Tôi xin đọc lại nguyên văn bản tin ấy như sau:

“Sĩ-quan quân-đội Mỹ, người từng bị toà kết án vì hành-vi thảm-sát người dân tại Mỹ-Lai trong cuộc chiến VN, lần đầu tiên đã công-khai xin lỗi các nạn-nhân.

Báo Columbus Ledger-Enquirer số ra tại Mỹ trích lời thiếu-úy William Calley, ông ta nói “Mỗi ngày qua đi, tôi càng cảm thấy hối-hận với những gì đã xãy ra!”

Ông Calley đưa ra lời tạ lỗi khi nói chuyện với một nhóm người làm công-việc thiện-nguyện tại câu-lạc-bộ dành cho cộng-đồng ở Columbus, tiểu-bang Georgia, Hoa-kỳ.

Trong phiên xử trước đây, ông Calley, năm nay 66 tuổi, bị toà tuyên-án 22 tội giết người trong cuộc thảm-sát tại Mỹ-Lai năm 1968. Có khoảng 500 người, trong đó có phụ-nữ và trẻ em bị sát-hại.

William Calley từng là trung-đội-trưởng khi đi lính sang VN nói: “Tôi hối-hận với những người VN bị giết hại, với gia-đình của họ, với những người lính Mỹ tham chiến và gia-đình của họ. Tôi rất xin lỗi!”. Năm 1971, Calley bị án tù chung thân vì các vụ bắn giết. Sau đó được tổng-thống Richard Nixon ân-xá, giãm án xuống còn ba năm quản-thúc tại gia.

Báo Columbus Ledger-Enquirer đưa tin William Calley nói ông chỉ làm theo lệnh cấp trên. Ông phá vỡ sự im-lặng sau khi nhận lời một người bạn đến phát-biểu tại cuộc họp hàng tháng của một nhóm dân tại câu-lạc-bộ Kiwanis Club, một tổ-chức tình-nguyện hải-ngoại của Hoa-Kỳ.

Thời-điểm xãy ra vụ thảm-sát, quân-đội Mỹ đang thực-hiện chiến-dịch “tìm và diệt” nhằm khai-trừ chiến-đấu-quân đối-phương tại vùng được cho là có cảm-tình với Việt-Cộng. Không tìm được kẻ thù, lính Mỹ thuộc đại-đội Charlie tập-họp dân làng và xả súng bắn vào họ. Một năm sau khi tin Mỹ-Lai xuất-hiện trên báo Mỹ, vụ thảm-sát đã làm giãm uy-tín của quân-đội Mỹ. Nó trở thành bước ngoặc trong sự thay-đổi của dư-luận Mỹ về cuộc chiến Việt-Nam” (tin BBC, cập-nhật ngày 22/8/2009).

           

Qua bài này ta nhận thấy một điều là không phải im-lặng dấu kín tội-lỗi là một việc thoải-mái. “Tiếng nói của lương-tâm” tuy nhỏ-nhiệm, song nó vẫn theo đuổi người phạm tội suốt cả đời làm cho người ấy bị ray-rức mãi nếu không giải-quyết được bằng cách nói ra tội-lỗi mình, bày tỏ sự ân-hận và hối lỗi đối với những người mình đã hại họ. Nhà Phật gọi đó là SÁM-HỐI, trong Thiên-chúa-giáo thì gọi là XƯNG TỘI.

         

II) Định-nghĩa Sám-Hối

 

Sám là danh-từ âm theo Phạn-ngữ Samma. Đức Lục-Tổ Huệ-Năng trong kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm thứ VI định-nghĩa sám-hối như sau:

“Sám là sám trừ tội trước, từ trước đã tạo tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu-căng, dối-trá, ganh-tỵ, thảy đều nói rõ ra hết (confession) nguyện chẳng bao giờ khởi nữa. Hối là hối-cải lỗi sau,bỏ tất cả các ác-nghiệp ngu-mê, kiêu-căng, dối-trá, ganh-tỵ…nay đã giác-ngộ, “làm lại cuộc đời “ (reform), chẳng bao giờ tạo tội lại nữa, gọi là hối.”

Quý vị có nhớ trong lịch-sử Phật-giáo người nào làm lễ sám-hối đầu tiên không? Thưa đó chính là đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, bực lưỡng-túc-tôn không phải sám-hối vì phạm bất cứ lỗi-lầm nào mà Ngài sám-hối để làm gương và dạy phép tự-tứ. Trong kinh Tăng-Nhất A-Hàm (Đại-tạng 2, 676 và 677) ghi:

“ Lúc ấy, đến ngày rằm tháng bảy, đức Thế-tôn trải toạ-cụ ngồi giữa chỗ đất trống, các vị tỳ-kheo vây quanh Ngài. Ngài bảo tôn-giả A-Nan hãy đánh kiền-chùy lên, vì hôm nay là ngày rằm tháng bảy, ngày thọ tuế (tự-tứ). Tôn-giả A-Nan thưa hỏi; “Bạch Thế-tôn, thọ-tuế là thế nào?”. Phật dạy: “Thọ-tuế là thêm được tuổi thọ sau khi là sạch hành-nghiệp của thân, miệng và ý. Cứ mỗi hai vị tỳ-kheo đối trưóc nhau mà tự trình-bày nhược-điểm của hành-vi bằng cách tự xưng tên mình và nói rằng: hôm nay Tăng-chúng thọ-tuế, xin tha-thứ những lỗi-lầm của tôi đã phạm”

Tôn-giả A-Nan hỏi: “Việc này là phép của chư Phật hay chỉ mình Thế-Tôn có?”. Đức Phật bảo: “Quá khứ, vị-lai hằng sa chư Phật đều có như ta có ngày hôm nay”

Tôn-giả A-Nan hết sức hoan-hỷ, tức thời lên giảng-đường đánh kiền-chùy và loan báo:” Tôi đánh lên hiệu-lệnh của Như-Lai, tất cả đệ-tử của Ngài xin tập-họp lại!”.

Chờ đại-chúng tập-họp đầy-đủ, đức Phật nhìn và nói: “Hôm nay Ta thọ-tuế. Ta có lỗi với ai không? thân, miệng và ý của Ta có phạm lỗi gì không?”

Phật nói như vậy ba lần  và chờ đợi. Khi ấy tôn-giả Xá-Lợi-Phất đứng dậy đảnh lễ, bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế-tôn, tăng-chúng quan-sát Như-Lai và không thấy Ngài có lỗi gì về thân, miệng, ý và cũng không có lỗi gì với ai cả. Còn về phần con, con cũng xin hướng về Như-Lai  mà tự trình-bày: con có lỗi chi với Như-lai và Tăng-chúng không? Phật bảo: “ Xá-Lợi-Phất, ông không có hành-động gì phi-pháp của thân, miệng, ý! ”

Sau này theo cái gương đó, có những vị Thánh-tăng và vua chúa cũng làm những buổi sám-hối. Những lễ sám chánh như Mục-Kiền-Liên tôn-giả sám-hối cho mẹ; vua A-xà-thế sám-hối tội soán ngôi và nhốt phụ-vương cho đến chết; vua Lương-Võ-Đế sám-hối cho hoàng-hậu Hy-thị đã mang tội vì huỷ-báng Tam-Bảo, sau khi chết đọa làm thân mãng xà; Ngộ-Đạt quốc-sư sám-hối với Ca-Nặc-Ca tôn-giả về nghiệp hại chết người trong tiền-kiếp vv…Cho nên trong kinh-văn Phật-giáo có những bộ sám nổi tiếng như Đại-Mục-Liên sám pháp, Lương-Hoàng sám, Thủy-sám…vv

           

III) Động-cơ của sự sám-hối ?

 

Cái lý cho rằng sám-hối để được chư Phật, chư Bồ-tát, chư thánh-thần, thiêng-liêng cứu-xét và xá tội cho mình thường được người ta chấp-nhận, song e rằng phần lớn những thức-giả, những người có óc khoa-học hay những người trẻ tuổi không dễ-dàng coi mình như một tội-nhân trước quan toà, mặc dù ai cũng có lúc ân-hận về một việc làm đáng tiếc nào đó của mình trong quá-khứ. Giáo-lý Phật cũng không nói rằng Phật và Bồ-tát là những vị thần-linh có toàn quyền luận-xét, xử tội, trừng-phạt hay ân-xá cho thế-gian đầy tội-lỗi theo kiểu lý-luận của đa thần hoặc nhất thần giáo. Đạo Phật chỉ nói về nhân quả, nghiệp- báo. Chúng ta thử tìm hiểu cái đạo-lý, cái cơ-nguyên sâu kín nào nó thúc-đẩy con người phải sám-hối.

 

Chúng ta biết rằng tất cả những cái gì ô-nhiễm tích-tụ lâu ngày trong cơ-thể hay trong tâm-thức mà không được xả ra thì có ngày nó sẽ gây nên những thân bệnh như ung-thư, nhiễm trùng hay tâm bệnh như lo âu, trầm-cảm. Và cơ-thể (vật-lý cũng như tâm-lý) có những phản-ứng tự-nhiên để tự bảo-vệ mình là tìm cách tống-khứ những thứ ô-nhiễm đó ra ngoài. Như ăn phải đồ độc thì dạ-dày tự bóp cho ói ra, màng ruột tự tiết nhiều nước làm tiêu chảy, gan và thận hoạt-động mạnh hơn để lọc máu. Còn nếu tâm-thức bị đầy ứ những “cù-cặn” thì nó cũng tìm cách đẩy ra hay hoá-giải chúng. Như tâm bị âu-lo thì kiếm người than-thở, mang mặc-cảm tội-lỗi về một chuyện gì thì tìm người thố-lộ ra, bị ám-ảnh, sợ-hãi thì cầu-nguyện hoặc tìm những người mà mình tin-tưởng để xưng tội, sám-hối. Cho nên sám-hối là một phản-ứng, một nhu-cầu tự-nhiên của tâm-linh con người, vì thế một khi đã làm xong thì chắc-chắn tâm-hồn sẽ được an-ổn, thư-thái, không nói là nếu thực-hành một cách thành-khẩn, thiết-tha hướng về những bậc thiêng-liêng và những người mình muốn sám-hối hoặc được số đông người cùng “hộ-sám” thì tạo được một công-năng do cộng-hưởng một tâm-lực cảm-ứng rất mạnh làm tâm-thức mình chuyển-động và chuyển đổi, gọi là động tâm, như khi xưa đức Phật dạy cho tôn-giả Mục-Kiền-Liên sám-hối và nhờ lực chú-nguyện của chư thánh-tăng hộ-trợ nên có tác-dụng rất mạnh lên tâm-thức bà Thanh-Đề khiến bà tự sám-hối và tội tiêu, thoát khỏi cõi ngạ-quỷ và được sinh thiên.

 Ngày nay ở các chùa cũng có tổ-chức những khoá sám-hối, các vị pháp-sư cũng có tổ-chức những đàn-tràng sám-hối hay giải oan hoặc những pháp-hội như “tam thời hệ-niệm pháp-sự” (do thiền-sư Trung-Phong soạn) để cầu siêu, giảng kinh Di-Đà cho những vong-linh đã quá vãng nghe. Tùy theo tâm-lực, pháp-lực và nguyện-lực của các pháp-sư hướng-dẫn mà đàn-tràng được sự hưởng-ứng của chư thiện-thần, quỷ-thần hay vong-linh các loại. Vị pháp-sư thường là giỏi về mật-tông hay phải biết cách triệu-thỉnh, và phải đủ tâm-lực, trí-tuệ, bi-lực để hướng-dẩn cho người có tội được sám-hối trước chư Phật hoặc hoá-giải được nghiệp-chướng oan-ức cho các vong đang bị uẩn-ức và làm lễ quy y cho họ. Thường thì các đàn giải oan hay sám-hối lớn đều phải do những vị thánh-tăng có đủ hiển mật viên-thông, công-đức, hạnh-đức cao dày hướng-dẫn và điều-khiển. Khi xưa chỉ giải nghiệp cho một mình bà Thanh-Đề mà Mục-Kiền-Liên, vị tôn-giả thần-thông đệ-nhất trong thập đại đệ-tử của Phật một mình không làm nổi, phải nhờ đến uy-lực, tâm-lực của chư vị Thánh-tăng cùng hộ-niệm, giúp đỡ.

           

IV) Các cách sám-hối

 

1) Sám-hối trong đời thường: người đời khi làm chuyện tội-lỗi mà dấu-diếm chưa chịu khai-báo pháp-luật thì thường mang tâm lo-sợ. Thường sau một thời-gian lẫn trốn, nếu chịu không nổi sự bức-rức, ân-hận, người ấy thường tìm đến các cơ-quan luật-pháp như cảnh-sát, công-an để đầu-thú, xin chịu phạt và cầu giãm-khinh. Nếu có tội-lỗi với ông bà hay bạn-bè thì hồi xưa người ta sắm khai trầu rượu, heo gà, tiền bạc đến tạ lỗi. Còn đối với người khuất bóng thì sắm lễ vật đến nơi bàn thờ dâng cúng, khấn vái xin tha tội dù không biết người chết có hưởng-ứng không, song lễ-bái xong người kia cũng thấy lòng nhẹ-nhõm đi phần nào.

 

2)Sám-hối theo ngoại-đạo: hồi xưa người ta dùng nhiều hình-thức như dùng máu thú-vật để xin rữa tội đối với thần-linh, có đạo chủ-trương tắm ở những con sông, suối mà người ta tin-tưởng là linh-thiêng, có đạo thì tự đánh đập, nhịn đói cầu giải tội, có đạo thì đến trước một vị chức-sắc để xưng tội và xin trở về với đấng thiêng-liêng.

 

3)Sám-hối trong đạo Phật tuy cũng có nhiều cách, nhiều phép, song căn-bản chỉ gói-ghém trong nguyên-tắc: “tội tùy tâm sanh, tội tùng tâm diệt”, nghĩa là hướng tâm hơn là cầu ngoại, y tánh hơn là tu tướng. Trong đạo Phật, đại-khái có bốn phép sám-hối sau đây:

               

a) Tác pháp sám hối: Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh Tăng chứng minh, nên gọi là tác pháp. Khi vào giới tràng, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh, tức là hết tội. 

                

b) Thủ tướng sám hối: Pháp nầy thuộc về sự, và khó hơn pháp trước. Phật chế pháp này, là sám hối thuộc quán tưởng, cho những người tu hành có trình độ cao, hoặc ở chỗ không có Tăng, hay có, nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đối trước Tượng Phật hay Bồ-tát, thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm, và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, và mãi mãi đến khi nào thấy được hảo tướng: như thấy hào quang, hoa sen báu, thấy Phật, Bồ tát đến xoa đầu v.v... thì mới thôi. 

                

c) Hồng danh sám hối: Pháp sám hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Ðộng Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung-Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật" tức là từ Ðức Phật Phổ Quang cho đến Ðức Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng", với Pháp thân Ðức Phật A-Di-Ðà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Ðại Nguyện, thành nghi thức sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời quá khứ. Ðức Phật Tỳ-Bà-Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Ðức Phật Thích Ca cũng nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Ðức Phật Thích Ca cho đến Ðức Phật Bửu-Liên-Hoa Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu-Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".  Hồng danh của Chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài Bất-Ðộng Pháp-sư mới soạn ra để làm nghi thức sám hối. Pháp hồng-danh sám-hối hiện nay được hầu hết các chùa đều thực hành theo. Về sau Ngài Từ-Vân Pháp sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên đã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử hằng ngày có thể sám hối tội lỗi của mình. 

 

d) Vô-sanh sám hối, còn gọi là vô-tướng sám-hối.    

Pháp này thuộc về lý sám- hối, rất cao và khó, bực thượng căn mới có thể thực-hành nổi. Kinh Pháp-bảo-đàn, phẩm “Sám-hối”, đức Lục-tổ Huệ-Năng dạy như sau:

 

“Thiện-tri-thức! nay ta vì các ông truyền-thụ VÔ-TƯỚNG SÁM-HỐI, diệt tội tam-thế, khiến cho tam nghiệp thanh-tịnh. Thiện-tri-thức, hãy nói theo ta:                        

--Đệ-tử chúng con, từ tiền-niệm, hiện-niệm, hậu-niệm, niệm-niệm chẳng bị ngu-mê nhiễm. Tất cả các tội ác-nghiệp ngu-mê đã có từ trưóc, thảy đều sám-hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa.    

--Đệ-tử chúng con, từ tiền-niệm, hiện-niệm, hậu-niệm, niệm-niện chẳng bị kiêu-căng dối-trá nhiễm. Tất cả các tội ác-nghiệp kiêu-căng dối-trá đã có từ trước thảy đều sám-hối ,nguyện nhất-thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa.

--Đệ-tử chúng con từ tiền-niệm, hiện-niệm, hậu-niệm, niệm-niệm chẳng bị ganh-tỵ  nhiễm.Tất cả các tội ác-nghiệp ganh-tỵ đã có từ trước thảy đều sám-hối, nguyện nhất-thời tan-rã, trọn chẳng khởi nữa.

 

Sám-hối xong, phải phát “Tứ-hoằng thệ-nguyện” như sau:

 

“Tự-tâm chúng-sinh vô-biên thề nguyện độ.

Tự-tâm phiền-não vô-tận thề nguyện đoạn.

Tự-tánh pháp-môn vô-lượng thề nguyện học.

Tự-tánh Phật-đạo vô-thượng thề-nguyện thành”

           

 

V) Những lợi-lạc của sự thực-hành pháp sám-hối trong nhà Phật

 

Như đã nói trên, người thế-gian và các tôn-giác khác đạo Phật đều có cách sám-hối, song tựu-trung  đều nhằm cầu-xin thần-linh, các đấng thiêng-liêng hay người khác tha lỗi cho mình trong khi đạo Phật dạy sám-hối rốt-ráo, trọn vẹn về sự (cũng đủ hình-thức  lễ lạy, quỳ bái, niệm hồng-danh Phật)) nhưng không phải để cầu-cạnh van xin được Phật tha tội mà hàm-chứa cái lý là tự thân muốn biểu-lộ cái tâm nhu-nhuyến, quy-phục Phật-pháp. Hành-động quỳ xuống, hai tay chắp lại, đê đầu sát đất như cố thu người lại là để phá trừ tâm kiêu-ngạo, ngã-mạn đã nuôi-dưỡng từ vô-thủy đến nay. Tiếp đó hành-động đứng dậy, cao đầu, ngước mắt chiêm-ngưỡng tượng Phật là để biểu-lộ cái sự trực-tâm, thực lòng phát-lồ sám-hối, không còn chi che dấu trong lòng, người thẳng lên như trong tư-thế mạnh-dạn dám phát Bồ-đề-tâm rộng lớn bao trùm cả hư-không, chúng-sinh như chư Phật đã làm.

Các pháp sám-hối trong đạo Phật, nếu biết thực-hành một cách đúng-đắn và hiểu rõ ý-nghĩa thì được những lợi-lạc sau đây:

-- Tích-cực thanh-lọc những lỗi-lầm, cù-cặn  tích-tụ trong tâm-thức của đời hiện-tại và tiêu-trừ một phần lớn tội ác trong các đời quá-khứ.                                                         

– Phát-triển được lòng thành-thật, trao-dồi tánh cương-quyết diệt-trừ ác-tâm.           

-- Nhờ pháp sám-hối của đạo Phật mà con người dứt trừ được mặc-cảm tự ty, sợ-sệt cũng như tự-tôn ngạo-mạn, hoà mình với chúng-sinh, tạo được một đời sống tâm-linh hạnh-phúc trong một xã-hội an-hoà, giúp cho tâm-trí an-lạc tu-hành tinh-tấn hơn. Người sám-hối xong rồi có cảm-tưởng như thân-tâm đã được “tắm sạch”, như tìm lại được “con người thật” của mình, tức bản-tánh không chút bợn-nhơ.

Để chấm đứt bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin mượn hai câu thơ của một vị thiền-sư được nghe trong một bài hát tên là “Sám-hối” do nữ danh-ca Hà-Thanh hát để kính gởi đến quý vị như một lời chúc lành tốt-đẹp nhất trong mùa Phật-đản.

 

Sám-hối xong rồi lòng nhẹ-nhỏm,                                                                                          

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong-dong.

 

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật,                                           

 Nam-mô Cầu sám-hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

Người soạn: Giác-Tâm Nguyễn-Thành-Long

Bài nói chuyện tại Tổ-đình Từ-Quang (Montreal, Canada) ngày 9/6/2009

 

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net