|
T̀NH CUỐI Thơ Đặng Lệ Khánh Ảnh Liên Như Nhạc nền Vô Thường
T́nh cuối Gởi những người cứ tưởng t́nh đă nhạt
Khi mở mắt những sáng trời trở lạnh Một bên hông c̣n ấm áp hơi người Gối kề gối thấy nhau từng sợi bạc Ḷng rất êm quên đếm những buồn vui
Vào những lúc xa nhà cần đưa đón Dù trời mưa, trời nắng vẫn chờ nhau Tim thấp thỏm chờ nghe chuông điện thoại Giường rất êm mà thấy lạnh làm sao
Đứng ngắm dáng ai ngồi xâu kim chỉ Chăm chú đơm từng hạt nút vừa long Kết lại những lai quần ṃn năm tháng Ḷng bỗng chùng và mắt lại rưng rưng
Tuy không nói nhưng hương thơm gạo mới Lát cá kho và những lá rau xanh Rất đơn sơ mà tâm th́ phơi phới T́nh đấy thôi có phải vậy không ḿnh
Đặng Lệ Khánh
|