Nguyễn Ngọc Danh

 

ĐI TÌM MÙA THU I

 

 

 

ĐI TÌM MÙA THU

 

Quên đi cái nhìn tổng thể - Chúng ta sẽ tới từng gốc cây, đứng ngắm từ góc khuất của Mùa Thu. Từ đó chúng ta có cái nhìn đa dạng, chi tiết và cảm nhận ra sự kỳ diệu, kỳ công của thiên nhiên. Thấy được chân diên, chạm đến cái hồn của mùa Thu. Muốn có được những tấm hình như thế, điều kiện ắt có và đủ là phải có chiếc máy ảnh- và người nhiếp ảnh. Người nhiếp ảnh thì dễ biết dễ nhận. Nhưng máy ảnh là gì ? Tại sao người Việt gọi là Máy Ảnh - Nhiếp Ảnh ? Chúng ta đi tìm cái gốc của nó.

Hai từ nhiếp ảnh ( chụp hình ) người Việt dịch từ chữ " photography" của Hy Lạp do hai từ Photo+Graphy hợp chung lại:

Photo = Light - Graphy= Vẽ , Viết

Etymology: The word "photography" was created from the Greek roots φωτός (phōtos), genitive of φῶς (phōs), "light" and γραφή (graphé) "representation by means of lines" or "drawing", together meaning "drawing with light". Several people may have coined the same new term from these roots independently.

Theo nguồn gốc và chiết tự trên, chúng ta có định nghĩa chính xác :
Photography ( nhiếp ảnh) = Vẽ, Viết "với" Ánh Sáng . hay : Vẽ -Viết "bằng" Ánh Sáng.

Như vậy khi chúng ta chụp hình đồng nghĩa với ' Vẽ hình bằng Ánh Sáng '. Hoàn toàn khác với hội họa. Hội họa vẽ hình bằng - Sơn, màu nước (water color) hay mực đen ( tranh thủy mặc). Chính vì thế ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng trong Nhiếp Ảnh.

Tấm hình đẹp dựa trên nhiều yếu tố. Nhưng " Ánh Sáng" là yếu tố quyết định chính yếu của tác phẩm. Một người nhiếp ảnh muốn có tác phẩm đẹp phải có giác quan thứ sáu thật bén nhạy với ánh sáng với sự quan sát từng góc độ ánh sáng phủ trên một phần, nhiều phần hay toàn phần chủ thể ( người, vật) trước khi đưa máy lên nhắm rồi bấm máy. Không nắm bắt được Đường Nét -Độ Cong- Cao Thấp -Sắc độ Đậm- Nhạt..., tác phẩm chỉ là tấm hình thiếu sống động, một tác phẩm không đem lại cho người thưởng lãm cái hút hồn vào trọng tâm tinh thần của tấm ảnh. Cũng có thể gọi đó là tấm ảnh thiếu sinh khí, thiếu sống động. Lan man môt chút như thế để giới thiệu với những ai chưa quen với máy hình, mặc dù không thích môn nghệ thuật này.

 

Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề : Đi Tìm Mùa Thu. Tại sao lại có chủ đề xem ra rất khó tin và khó chịu như trên. Mùa Thu hiện diện trước mắt từ Tháng Chín tới Tháng Mười Một tại các vùng, quốc gia ôn và hàn đới. Cần gì phải đi tìm. Đứng trong cửa sổ ngó ra cũng thấy Mùa Thu. Còn các vùng, quốc gia miền nhiệt đới thì việc đi tìm Mùa Thu là một vấn đề vô cùng khó khăn và phức tạp. Khó khăn về phương tiện di chuyển, tài chánh, thời gian. Phức tạp vì giấy tờ, thủ tục nhập cảnh. ngôn ngữ v.v.. Chỉ có một cách duy nhất là nhìn ngắm vẻ đẹp Mùa Thu qua những tấm hình trên báo, postcard, trên net mà thôi.

Đặt ra chủ đề Đi Tìm Mùa Thu gần như thừa với những ai sống tại các quốc gia phương Tây. Và là một vấn đề quá khó thực thi với những ai sống tại các vùng nhiệt đới. Nhưng vấn đề đặt ra không phải cho mọi người, mà cho chính bản thân tôi, một nhiếp ảnh nghiệp dư, đã gắn bó với tấm lòng đam mê nhiếp ảnh hơn mười lăm năm rồi. Là người chỉ có chút ít điều kiện, thường đi chụp hình Mùa Thu cho chính sự đam mê của mình và sau đó là chia sẻ cái đẹp nắm bắt được qua nghệ thuật nhiếp ảnh với người thân và bạn hữu. Nhưng cái quan trọng ở đây là: Đi Tìm Mùa Thu ngay chính thánh địa của Mùa Thu hay tại những nơi chốn gần gũi, quen thuộc bẳng máy hình digital hiện đại. Và Đi tìm Mùa Thu để đem lại niềm cảm mến cho những ai muốn chiêm ngắm mùa Thu qua nghê thuật nhiếp ảnh.

Từ xửa từ xưa tới nay, chúng ta thường chiêm ngắm, thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh của Mùa Thu qua tranh ảnh, nhất là hình ảnh nghệ thuật qua ống kính. Và hầu hết những tấm ảnh như thế cho người thưởng lãm cái nhìn tổng thể về Mùa Thu, hay nóí theo danh từ hiện đại là xem hình Mùa Thu với không gian hai chiều, thiếu đi chiều sâu. Ví dụ chụp: Con Đường Mùa Thu rực Lá Vàng, Thành phố, trang trại, khu rừng im lìm trong sắc màu thật quyến rũ trong cái thâm u kỳ lạ, Những ao hồ có bóng cây mùa Thu soi mình trên mặt nước phẳng lặng... chúng đưa tâm hồn người thưởng lãm sự an bình (xem hình)

 

Nhưng những tấm hình như thế chúng ta chỉ ngồi một chỗ mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của cảnh vật. Chúng cho chúng ta cái nhìn tổng quan qua ống kính rất nghệ thuật và óc thẩm mỹ quá chuyên nghiệp. Nhưng khi ngắm nhìn nhiều lần những tác phẩm như thế hầu như chúng ta còn có một ước muốn, một câu hỏi còn ẩn kín trong tiềm thức. Phải chăng đó là câu hỏi : Ừ ! cảnh đó quá đẹp. nhưng tôi ước mơ được đến tận nơi để ngắm tỷ mỷ những cành, lá, thân cây ấy như thế nào ! Tôi muốn đứng trong một không gian, một góc nào đó từ phía trong của cảnh vật nhìn ra, để xem chúng khác nhau thế nào, khác nhau ra sao. Chúng thuộc bao nhiêu chủng loại trong cái không gian đầy màu sắc kia.. Tôi muốn đứng dưới gốc cây trong một góc rừng, một khu vườn, trong công viên, bên bờ suối xem từng chiếc lá, từng cành cây im lìm hay uốn mình trên bờ hồ. Xem từng luồng ánh sáng, với màu nắng xuyên qua các khe lá. Bàn tay chạm nhẹ từng nhánh cây, từng chiếc lá vàng nằm phủ kín trên đường đi. Mong sao được lọt vào khu rừng trong mùa đúng thời của Thu. Lang thang trong công viên, đứng thơ thẩn bên bờ hồ nhìn hàng cây rũ lá soi mình, để xem cảm xúc đưa mình đi về đâu, về nơi chốn nào trong niềm mơ ước nằm sâu kín trong tâm thức. Ước mơ nhu thế, Bạn hay tôi đều muốn trưc diện với chính con người của mình qua cảm xúc khi nhìn ngắm Mùa Thu. Mùa của mơ mộng, của sầu thương. Mùa của hình bóng chia lìa. Mùa của sự sắp kết thúc. Trong cái đẹp kỳ diệu đó hình như ẩn chứa một thông điệp cho loài người, một sinh vật mang quá nhiều tình cảm. Nhưng cái tình sầu muộn ấy gần như chiếm lấp hơn một nửa tâm hồn của mỗi chúng sinh và đeo đuổi như hình với bóng cho tới khi mỗi chúng ta không là chúng ta nữa.! ...

Tôi là người thích cáí đẹp, cáí đẹp của thiên nhiên, của trong sáng, của giản dị. Thiên Chúa, Ngài không cho tôi nhiều tài năng. Nhưng Ngài cho tôi lòng yêu thích cái đẹp ấy. Và tôi cũng chỉ được Ngài ban cho một chút cái đam mê bị hạn chế trong nhiều vấn đề với dụng cụ, thể chất, tâm lý, trí tuệ. Tôi nhận cáí  khiêm tốn ấy để đi " ĐiTìm Mùa Thu" trong từng góc nhỏ của núi rừng, khu vườn và thậm chí đứng dưới gốc cây, nhìn ngắm những tia nắng lung linh đu đưa theo các cánh lá trong một buổi sáng, buổi chiều hiu hiu gió bấc ( Heo may) của vùng Bắc California. Cáí đẹp trong từng góc nhỏ ấy, tôi ghi lại qua nhiếp ảnh, hầu đáp lại những mong ước thầm kín của chính mình và rất có thể của một số khách thưởng lãm. Được chăng ? Một ước mong đang bỏ lững. Và đó chỉ là một ước mong rất khiêm tốn của người cầm máy nghiệp dư là tôi trong môn nghệ thuật nhiếp ảnh trãi rộng khắp hoàn cầu ngày nay..

Từ lâu đến nay, tôi xem đi xem lại những tác phẩm Mùa Thu của chính mình, và chiêm ngắm bao tác phẩm của các tác giả nổi danh. Tôi thấy mình chẳng khác chi một khán giả đi xem thi hoa hậu, trình diễn thời trang, một buổi văn nghệ trong hội trường. Trong đó các khán thính giả cũng như tôi ngồi yên ở vị trí từ xa. Chiêm ngắm cáí đẹp của trang phục, son phấn, hình dáng mà thôi. Đến gần xem kỹ hơn là việc bất khả.

 

Cho tới một hôm, vào mùa Thu năm ngoái (2019) tôi cũng xách máy đi chụp hình mùa Thu tại công viên thành phố, trên con đường đi bộ thân quen trong vùng. Đứng dưới gốc cây phong đầy lá vàng, ngắm nhìn cành lá rung nhẹ trong nắng. Đưa máy lên chụp ngược sáng vàì tấm thật gần, lấy gần hết những chi tiết cần thiết. Tôi chụp thêm vài tấm. Tôi tiến gần vào góc tường bao kín bởi hàng boston ivy mà lá xanh vàng đỏ xen lẫn. Chọn một nơi vừa cho đôi chân đứng vững và khoảng trống thoáng phía trước không che lấp ống kính. Tôi như vỡ oà trong cái nhìn mới lạ. Cảnh vật ngoài kia là một không gian mới, hoàn toàn khác hẵn với những lần tôi thường ngày đi bộ hay lái xe trên con đường thân quen chạy chung quanh khu vực tôi cư ngụ.


Về nhà load hình vào computer. Lần lượt xứ lý từng hình qua photoshop ( phòng sáng), tôi như người bước vào một thế giới quá gần gũi, thân thiện với Mùa Thu qua những tấm hình nổi ( 3D). Hình rõ từng nét, từng cụm lá, từng khoảng không gian thật gần tới xa xa ngoài kia. Tôi như người chợt thức tỉnh trong cơn mê. Tự nóí với chính mình: Tôi đã đi tìm Mùa Thu, đã hơn mười lăm năm.. nhưng mãi tới năm nay tôi mớí thực sự tìm thấy Mùa Thu trong mơ ước.

 

Vì tôi được đứng giữa lòng mùa Thu như một người bạn tâm giao nhìn ra, không còn là người du ngoạn vừa thấy cảnh đẹp dừng lại, chụp môt vài tấm rồi đi tìm chỗ mới có cảnh khác. Tôi thu mình lại như một chú sóc, nhìn ngắm thật rõ, cảm nhận sâu sắc được cái mơ hồ, cái hồn của mùa Thu trong từng gốc cây, cành lá, trên những khúc đường, góc tường, Và cuối cùng là hơi thở của mùa Thu, nhịp đập của không gian, thời gian thực sự đang từng giờ, từng phút sống bên nhau với con người, trao ban cho nhân lọai một tình yêu thật nhân hậu và nhẹ nhàng của Tháng năm và Bốn Mùa.

 

Bỗng tai tôi thoảng nghe tiếng nói rất nhẹ: " Này con! Vẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ của Mùa Thu ngoài kia chính là vạt áo choàng lộng lẫy của sứ thần Thiên Chúa để lại cho trần gian khi đi qua vùng trời này."

 

Mời vào xem hai Video :

Đi Tìm Mùa Thu I

Đi Tìm Mùa Thu II
 

California Nov 28 2020

Ngọc Danh

 

 

art2all.net