Nguyễn Ngọc Danh

 

 

NGƯỜI ƠI ! NẮNG HẠ SẮP ĐI RỒI

 

 

            Cảnh vật thiên nhiên mông lung diệu vợi, nhưng vẫn đầy lòng nhân ái. Chính vì thế Cụ Nguyễn Du đã viết: 

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

 

Miền Bắc Cali đã có những cơn gió heo may nhè nhẹ vào buổi sáng. Trong vườn, hoa cúc đã ướm nụ vàng, trên đường đi lác đác mấy lá ngô đồng. Câu thơ của cổ nhân bao ngàn năm vẫn là lời nhận xét tinh tuý trong sự chọn lọc chữ nghĩa và ngôn ngữ để mãi bao ngàn sau người đời vẫn ghi nhớ, và xem như là môt chuẩn mực để thấy bóng dáng Mùa Thu về.

 

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri Thu

 

Nhưng năm nay miền Bắc Cali hình như Thu đến muộn. Buổi sáng, với ly trà trên tay, ngước nhìn trời, tai vẫn chưa nghe tiếng kêu vọng về của những đàn hạc, ngỗng trời phương Bắc thiên di về phương Nam trốn lạnh. Tự nói với lòng, chắc cũng không còn bao lâu nữa, rối mùa Thu cũng sẽ tới. Lạ lùng một diều không hiểu con người tại sao laị mê mùa Thu tới như vậy. Phải chăng nó đem đên cho nhân thế nét buồn lãng mạn qua những buổi chiều ráng đỏ rực ở phương Tây ? Những hàng cây lá nhuộm vàng, đỏ, ẩn hiện khắp nơi, trong những buổi sáng sương mù mờ nhạt không gian.

 

Mùa Thu đẹp lắm - nhưng cảnh của Thu cũng da diết buồn. Hy vọng sẽ được thưởng thức những vần thơ Thu. Từ những vần thơ về Mùa Thu sẽ gợi cho những tâm hồn nghệ sĩ khác sự rung động để phổ nhạc. Sự hài hoà ấy mãi mãi nhân thế vẫn trông chờ và lắng đọng tâm hồn để thưởng thức.

 

Ngọc Danh

 

 

art2all.net