Nguyễn Ngọc Danh

 

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN


Cánh bướm mùa xuân ( Ngọc Danh)



Thủa ấy Lan là giọt sương trong
Long Giáng ḷng thanh dũ bụi hồng
Chiều nao lữ khách trần tục quá (* )
Chao hồn như nắng sắp qua sông

Nương sắn Lan về nắng mênh mông
Lầu chuông nhè nhẹ vẳng tiếng đồng
Hồn nương kinh kệ hương trầm thoảng
Bướm về giao động cánh Lan "không".

Long Giáng sang mùa ngọn thu phong
Trải lá rừng 'Vô' ngập cô pḥng
Hiên chùa nhịp mơ tim lạc vận
Luyến nhớ tăng bào bướm bên song

Thiền môn gió nổi gợn má hồng
Nửa hồn quên lăng – Nửa hồn trông
Người về phố thị trai pḥng vắng.
Để lại sân chùa nắng mênh mông


Ngọc Danh


* Lữ khách là Ngọc, cháu sư Cụ chùa Long Giáng

Theo "Hồn Bướm Mơ Tiên" của Khái Hưng
 

 

 

art2all.net