Nguyễn Văn Nho

 

 

MỘNG ĐỜI MIÊN VIỄN

 

Thơ: Hoài Khanh

Nhạc: Nguyễn Văn Nho

Nguyễn Văn Nho đàn và hát

 

  



MỘNG ĐỜI MIÊN VIỄN

Đà lạt hỡi những lần ta trở lại
Thông vẫn xanh in bóng núi sương mù
Mây vẫn trắng dưới mặt hồ thao thiết
Lửa trong hồn có sáng cơi thâm u?
Có phải đó là mộng đời bất tuyệt
Nói cho ta ư nghĩa cuộc sinh tồn
V́ những đóa hoa nào thời trẻ dại
Hơn một lần phai lạt sắc và hương.

Ta trở lại với mắt buồn ngơ ngác
Chân lênh thênh trên những dấu qua rồi
Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp
Ôi tiếng gà trưa vắng thời chông chênh
Ta mất mẹ khi biết làm thơ lạ
Ta mất cha khi em cũng lên đường
Những ly rượu không dễ ǵ quên hết
Khi tim ḿnh trót đập nhịp yêu thương!

Có phải đó là mộng đời phiêu hốt
Nói cùng ta qua đôi mắt mơ buồn
Khi em hiểu sương tan trên đầu núi
Là chuyện đời xiêu đổ dưới màu sương
Hoa vẫn nở bên nỗi đời xuôi ngược
Ta vẫn đi trở lại chốn qua rồi
Nhưng t́m măi không thấy hồn muôn cũ
Không thấy ǵ, chỉ thấy có mây trôi.

 

Hoài Khanh

 

 

chân trần

art2all.net