Khi băng qua một cánh đồng mộng tưởng…
 

Cho Phương, khuya 28 tháng 4 năm 2013
Trên con tàu vào Nam

 

Ngang qua nhà em trong màn đêm
Tĩnh Gia ch́m trong giấc êm đềm
Qua ô cửa tôi hít vào hương lúa
Những cánh đồng thơm hương tóc em…

Tôi mơ hồ mường tượng trong đêm
Con đường nhỏ ngày em đi học
Những giấc mơ bên ruộng đồng khó nhọc
Từng cành hoa trong mắt biếc hiền ngoan.

Tôi mơ một ngày trong cuộc mộng lang thang
Có em đón trên ngọn đồi mơ ước
Đặt trên môi em nụ hôn đầy mật ngọt
Ôm em vào ḷng như ôm trọn Tĩnh Gia…

Ngày ấy rất gần và cũng có thể rất xa,
Có thể đó là ngày không bao giờ có thực
Nhưng tôi vẫn có trên đoạn đời c̣n lại
Mỗi lần nghe giọng em từ khoảng cách xa vời…

Từ những nẻo đường tôi sẽ gọi Phương ơi!
Như những đêm khuya tàu băng qua Tĩnh Gia yêu dấu
Dẫu rằng em sẽ quên tôi
như quên bóng dáng một con tàu
Đă từng đưa em qua
một cánh đồng mộng tưởng…

Nguyễn Văn Nho



 

Gọi tên em cuối con đường dốc ngược
Cho Phương, 28 tháng 4 năm 2013

Ở xa em nửa chiều dài đất nước
C̣n lại nửa chiều
chỉ thấy bóng em thôi
Tôi tạc h́nh em trên những bóng mây trôi
Và đôi mắt tôi yêu
sẽ không nhiễm màu ô trược

Nhưng tôi sẽ khiến mắt em buồn hơn nữa
Biết làm sao hơn,
bởi trần gian là giấc mộng u hoài
là đuổi t́m nhau như sao hôm đuổi sao mai
mà gặp gỡ đă ươm niềm quan tái...

Một buổi chiều chạm phải đôi vai
Khi em chở tôi đi
trên những con đường Hà Nội
Không thấy phố phường, chỉ thấy bóng cây thôi
Bởi hương tóc em
đă đưa tôi rời khỏi từng mộng đời đă mất,
để gọi tôi về
bên những thoáng mong manh

Tôi sẽ xa em nhiều những bến sông xanh
nhiều ráng đỏ, chiều nghiêng, mấy trùng sương mê mải
Có con sông nào dài hơn quăng đường em sẽ trải
Tôi lặng thầm làm hàng cây non ven sông ...

Rồi một lần tay vẫy giữa mênh mông
Tôi gọi phương ơi ở nửa chiều dài thao thức
Gọi phương ơi cuối con đường dốc ngược
Phương mộng nào là Phương Thảo quê hương ?

Nguyễn Văn Nho
 

 

 

chân trần

 

art2all.net