Cánh cò mẹ chở nỗi buồn đi qua,
Trong gió chiều vọng tiếng hò dân ca
Con đi con đã đi xa, còn thương bóng mẹ hiền quê nhà.
Cánh cò mẹ chở nỗi buồn bay xa
Con lớn khôn từ lời ru của mẹ
Tiếng hát ấy vọng suốt đời con thơ
Nhớ biết mấy một khúc hò dân ca.
Qua sông ngoảnh nhìn lại bến xưa
Thương ai dãi dầu bao nắng mưa
Một mình mẹ với bốn bề bão giông
Mẹ ơi! Như một giòng sông
Suốt đời chở nặng trong lòng phù sa
Và mẹ như một bài ca
Cho con nốt nhạc vang xa giữa đời
Đêm nay mưa gió tơi bời
Nhói lòng con tiếng ru hời mẹ ơi!