Về trường xưa một chiều thu mênh mông
Hành lang cũ tiếng guốc có còn không?
Bên hiên bóng phượng lung linh đùa trong nắng
Thầm hỏi giòng sông bạn bè giờ nơi đâu!
Tuổi mười lăm, mười sáu Đồng Khánh ơi!
Là áo dài phin trắng rất ngây thơ
Mãi mộng mơ cánh cổng trường khép lại
Trễ học rồi tủi thân khóc ướt tóc dài.
Hoa lan trắng dấu mình trong cỏ rối
Mái nhà chơi chim nấp những chiều giông
Con đò xưa sương trắng đến mênh mông
Bao đời người ai biết có thong dong
Chim vẫn hót bên đường ven lối cũ
Áo vẫn dài trắng ngát giữa đường mơ
Cỏ vẫn xanh những mùa xuân thiếu nữ
Nhưng tháng năm không trở lại bao giờ.!