|
thơ huy cận thu vàng ngâm
Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, t́nh ngàn dặm, Vạn lư sầu lên núi tiếp mây. Nắng đă xế về bên xứ bạn; Chiều mưa trên băi, nước sông đầy. Trông về bốn phía không nguôi nhớ, Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay. Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt, Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày. Chiếu chăn không ấm người nằm một Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.
|