|
Đôi khi bỗng nghe
Trong ta vắng hoe
Trong ta- phố như
không người qua.
Đôi khi mong gió
mang
Cho ta chút nắng
thơm
Cho ta thôi héo hon
ngày qua.
Đôi khi bỗng nghe
Nghe trong giấc mơ
Nghe như có tiếng em
cùng vui.
Bên nhau nơi phố xưa
Ta qua những sớm
trưa
Ta mơ bên bếp vui
từng chiều.
Tan mơ như phố khuya
lòng buồn tênh
Xa nhau như bóng
chim tận miền xa
Như tơ cuối trời.
Bên kia ai nhớ mong
Bên ni ai ngóng
trông
Đôi ta ngăn cách
nhau một dòng sông.
|