Trần Ngọc Tuấn

 

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về:

 

NẤM TRÀM

 

Phỏng thơ: Phan Như

Nhạc: Trần Ngọc Tuấn

Trình bày: Hữu Thu

Phối khí: Xuân Minh

 

 

 

 

Ngày xửa ngày xưa, mẹ hái lá vườn thưa,

Xin trời làm mưa, cho rừng tràm lên cây.

 

Nhà nghèo, bát canh mùa thu,

Ngọt ngào, cay đắng – ngọt ngào, cay đắng, thể như nấm tràm.

 

Chua chua ơi cội me già,

em qua đây một, một chiều, chiều vắng xa,

Rung cây cho đời mây mưa,

Tóc em bây giờ còn chăng lá me?

 

Mưa rơi dìu dịu mưa rơi,

Rừng, chao ôi nấm,

Nhưng người còn đâu!

Mưa rơi dìu dịu tháng ngày,

Mẹ không còn nữa,

Đời thêm đắng cay.

Rơi rơi dìu dịu rơi rơi.

 

Chua chua ơi cội me già,

Em không về lại, cây già ạ à thêm chua,

Chua chua ơi gốc me già,

Em không, không về lại,

Cây già ạ à thêm chua.

 

Chua chua, đắng đắng chua chua,

Chua chua, đắng đắng,

Thuở nào, thuở nào

Xa xưa!

 

______________

 

Nấm Tràm, thơ Phan Như :

http://www.art2all.net/tho/phannhu/namtram.html

 

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET