|
Đỗ Tư Nghĩa
Bài thơ tặng Từ Thức
Có một lần Anh về thăm cõi tiên theo chân một nàng con gái đẹp. Suối trong xanh hoa nở rộ bốn mùa những nàng tiên môi mọng má đào anh đã sống những ngày lộng lẫy. Nhưng hỡi Từ Thức cớ sao anh lại muốn trở về nơi cát bụi phù du ? Có phải quê hương anh vẫn là mặt đất có buồn vui hờn giận bốn mùa ? Ôi , trái tim anh vẫn phải ở trần gian dù một đôi khi anh đã từng chối bỏ. Hỡi Từ Thức hãy cho tôi chào anh như bạn hữu Vì - cũng như anh một đôi khi tôi cũng muốn bay xa khỏi cuộc đời này- nhưng rốt cuộc vẫn lưu luyến quay về nơi mặt đất.
˜ Dalat.1983.
|