|
Đỗ Tư Nghĩa
Có một loài chim Riêng tặng một loài chim yêu tuyết trắng. ĐTN.
Có một loại chim dừng cánh lại giữa mùa đông rét mướt không bạn bè không một người quen ... Mùa đông lại gần và hỏi: hỡi loài chim dại khờ mi tìm gì nơi vương quốc của ta giữa sương bay và tuyết lạnh? mùa xuân còn xa tít mãi chân trời. Mi biết chăng số phận của người đến sớm của kẻ tìm mặt trời giữa bóng tối hoang vu? Hãy bay xa khỏi vương quốc của ta và hãy đợi mùa xuân trở lại. Nhưng chim vẫn lặng thinh rồi mỉm miệng cười xếp đôi cánh nằm im trong tuyết trắng. Ai biết được chim đã bay suốt mấy phương trời? Đã sống sót sau mấy mùa hỏa ngục ? * Chim đã biết mùa xuân là Ảo Ảnh Nên đã chọn mùa đông làm xứ sở cho mình.
Dalat.1983. ____________________________________ * Gợi nhớ đến Rimbaud với Une Saison en Enfer. ______________________________________ NHÌN LẠI Khi viết bài thơ này, DTN có trong đầu hình bóng của Nietzsche với niềm cô đơn băng giá của Ainsi Parlait Zarathoustra, sự bi tráng của Nikos Kazantszakis, kẻ “khinh bỉ hạnh phúc” – theo lời của P.C. T. Và nhiều con chim yêu tuyết trắng khác, trên mặt đất này. Xưa kia, DTN cũng ngỡ rằng mình cũng là một con chim yêu tuyết trắng, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy rằng, không phải. DTN chỉ là một “con chim trốn tuyết” thì đúng hơn. Vả chăng, chỉ có những tâm hồn cao viễn, mới có thể biết “mùa xuân là ảo ảnh” và dám chọn “mùa đông làm xứ sở cho mình.”? 17. 7. 2007. DTN.
|