|
Đỗ Tư Nghĩa
Gởi cây liễu rủ
Một hôm nhìn cây liễu rủ tôi chợt thấy mình như trong tấm gương soi.
Bầu trời xanh lá cây xanh muôn hoa tươi và muôn chim hót liễu xanh ơi sao em cứ mãi cúi đầu ?
Ôi, tôi có khác gì em suốt đời cúi xuống bản thân cúi xuống bao vết thương quá vãng.
Nhưng hỡi em hỡi cây liễu rủ làm sao em có thể cúi đầu suốt kiếp ? Khi cuộc đời ngoài kia dù đớn đau vẫn đẹp vô ngần !
Và tôi cũng vậy tôi làm sao có thể cúi đầu... khi chợt ngước nhìn lên tôi đã thấy bầu trời xanh bát ngát ở trên cao !
D A L A T 28.X.1983.
|