G ở i s a o V ệ N ữ
Đỗ Tư Nghĩa
Biết bao lần
đứng dưới trời khuya
tôi vẫn thấy em
đăm chiêu
vóc hạc gầy thao thức.
Cả vũ trụ và con người đã ngủ
bởi đâu
em còn thức một mình.
Đêm đã khuya
sương mù lạnh ngắt
em tìm gì giữa khoảng bao la ?
một trái tim ?
một lẽ đời ?
một giọt nước từ suối nguồn sự thật ?
một thiên đường đã lạc mất bao năm ?
Hỡi em - vì sao Vệ nữ
em còn thao thức đến bao giờ ?
em còn tìm kiếm đến bao giờ ?
trên nẻo đường gió bụi
gai đời rạch nát bàn chân
nhưng - lạ thay
niềm tin vẫn cứ đổ đầy
con mắt sáng !
Hỡi em - vì sao Vệ Nữ
hãy chúc phúc cho tôi
hãy chúc phúc cho em
cho những ai
vẫn tìm kiếm suốt cuộc đời
với con mắt sáng - cô đơn
trên cuộc hành trình vô hạn.
----------------------------------------------------------
NHìN LẠI
Sau 24 năm, đọc lại vẫn thấy rất đỗi ngậm ngùi.
Suốt một đời tìm kiếm, đã thấy được cái chi?
Một trái tim?
Một lẽ đời?
Một giọt nước của sự thật ?
Một thiên đường đã lạc mất?
Trên mặt đất này, có biết bao vì sao Vệ Nữ,
tìm kiếm suốt đời, với “con mắt sáng cô đơn” !
Cho nên, chúc phúc cho những vì sao ấy, cũng là chúc phúc cho mình.
Bởi, phải chăng, cuộc tìm kiếm vẫn mãi là vô hạn?
17. 7. 2007. DTN.