|
Đỗ Tư Nghĩa
Ôi vĩnh cửu ta vẫn đợi nàng trên dốc đá thời gian.
Cuộc đời thường mỗi ngày cơm áo trói ta như sợi dây ôi, cánh bay đă tơi tả từ mấy mùa băo tuyết!
Vĩnh cửu nh́n ta nheo mắt cười giễu cợt nét cười cổ đại mang mang Ôi, thiết tha những linh hồn trác tuyệt ! *
Biết bao điều vặt vănh gặm nhấm thịt xương ta nện búa xuống hồn ta mắt ta cay- ôi, hạt bụi Thời Gian giữa đôi mi khát thèm Vĩnh Cửu !
Như loài chim trong lồng nhỏ hẹp đói trời xanh khát ḍng suối mát ta ngửa cổ hát vu vơ nhưng tiếng hát vỡ tung ra thành chuỗi cười điên dại !
Ôi, sá chi giọt mồ hôi mặn mỗi ngày sá chi gai nhọn dưới bàn chân sá chi bát cơm đời tanh tưởi!
Linh hồn ta dẫu treo trên sợi chỉ mành Hy Vọng vẫn đợi mùa xuân cánh én bay về.
Ôi , Vĩnh Cửu người t́nh chưa hẹn gặp- ta vẫn đợi nàng trên dốc đá Thời Gian.
˜ Dalat.1983. ______________________________________ * Gợi nhớ đến Trang Tử, Thích Ca, Socrates, Platon …
|