Đỗ Tư Nghĩa
Vĩnh biệt
cây hoa quỳ vàng
ooOoo
Chiều nay tôi thấy em ngă xuống
trên đất đen
trên con đường dốc đến Thánh đường.
Chúa quay lưng *
không thấy em
cả cuộc đời
vẫn b́nh yên
quay theo ṿng bánh xe đều đặn.
Em chết đi
mùa Giáng Sinh chưa kịp đến
em chưa kịp mặc áo vàng
ngửa cổ
chờ gió đến nâng niu.
Thôi nhé - vĩnh biệt em
nụ hoa chưa kịp nở.
Cuộc đời đâu cần tới em
hỡi bông hoa vàng vô dụng !
Cuộc đời cần những thứ
có thể quy ra tiền , ra thóc
có thể mua bán đổi trao
chứ đâu cần
Cái Đẹp !
Vĩnh biệt em - linh hồn thảo mộc
Sao chiều nay em chết đi
mà chẳng có hồi chuông nào báo tử ?
Như linh hồn tôi
vẫn chết mỗi ngày -
v́ cuộc đời giẫm chân lên Cái Đẹp
mà tôi c̣n lại ǵ - ngoài một Trái Tim?
Vĩnh biệt em
thôi em đừng khóc
mùa Giáng Sinh cũng sắp đến rồi.
Thôi - em hăy ngủ yên
với những giấc mơ
của loài thảo mộc-
Và trong thiên thu
em hăy kiếm
nụ cười vui
cho mỗi một ngày.
ĐALAT
24.X.83
* Đối diện với nhà thờ Con Gà, có một tượng Chúa đứng
quay lưng với con đường dốc.
_____________
Đôi lời về bài thơ
Vĩnh biệt cây hoa quỳ vàng
Một buổi chiều đi một ḿnh trên con đường dốc dẫn đến thánh đường, người viết bỗng thấy những cây hoa quỳ ngă xuống - chúng bị chặt đi bởi lư do nào đó. Có một cái ǵ đó nhói đau trong tâm hồn người viết. Hắn bỗng nghĩ đến ḿnh như Thúy Kiều xưa trước mả Đạm Tiên, và có ư định viết một bài thơ có nhan đề: "Vĩnh biệt cây hoa quỳ vàng".
Ư định này người viết đă chia sẻ với HNB, một đứa bạn lang thang. Cám ơn HNB đă cảm thông bài thơ này khi nó chưa mang h́nh hài và xác thịt . Chắc người đọc cũng hiểu rằng cây hoa quỳ ở đây cũng chỉ là biểu tượng - cho một cái ǵ đó rất thiêng liêng nhưng cũng đang dần mất đi, dần vắng bóng giữa cuộc đời. ĐTN.