|
T H Ơ H O À N G N G Ọ C Đ Ứ C
CHỞ NẮNG
Ngồi lên tôi chở nắng về Phố nhà mấy dăy sơn khê mấy trùng Mặt trời lỡ có ghen tuông Đêm giơ trọn tấm lưng mềm đỡ roi Dù in vết chém ngang đời Vẫn hư không với t́nh người nhớ nhau Ngồi lên cho trắng nỗi sầu Gịng sông trôi nhẹ chân cầu đứng yên Sau lưng anh cứ làm duyên Chuyến xe đưa đẩy con thuyền lênh đênh Lỡ ai gọi đó là t́nh Vấn vương một sợi tơ mành đó thôi Ngồi lên tôi chở ḿnh tôi Phương trời lận đận Một thời lao đao
|