|
T H Ơ H O À N G N G Ọ C Đ Ứ C
PHƯỢNG
Một cánh phương hồng cài qua ngõ trúc Trưa quê người vừa dậy đỏ hoa niên Thuở đó phượng rụng phượng rơi đầy đường áo trắng Bên gìòng sông xanh phượng nở những mối tình Tuổi dậy thì bài mưa hồng chưa nghe hát Mà phượng dâng muốn ngập cả trang thơ Trên lưu bút đủ màu mực xanh mực tím Phượng nói chia tay cho mãi tới bây giờ Mắt du tử không biết bao lần đã nhìn thấy phượng Nhưng hồn thì khô như những xác ve lủng lẳng treo trên cây đời bật gốc nên đã lụn theo từng xác phượng mùa hè Phượng quê người võ vàng không thắm Rắc trên đường vương vất bánh xe lăn Bên mái rêu phong , giữa sân trường bàng bạc Không tô màu son mà úa cả môi hồng Trưa nay dẫn xe về chợt nhìn thấy phượng Lòng buồn buồn mà tim lại nao nao Kỷ niệm ngày xưa bỗng về rưng rức Ta òa khóc làm rộn rã mái nghèo Em hãy cho ta trở về thơ dại Để bồi hồi ngờ ngợ nói yêu Rồi hát cho em nghe bản tình ca thuở ấy Có bóng phượng hồng cho môi lại hồng theo
|