Thanh Đa
Hoàng Ngọc Đức
Nước ṛng b́m bịp không kêu
Mà ai ngồi giữa lưng chiều lắng nghe
Bóng dừa xanh xạm hồn quê
T́nh con nước lợ xuôi về ngàn sau
Tôi ơi sương phủ mái đầu
Nhớ lời chim tiếng đàn bầu họa theo
Nghe ru vơng mộng dặt diù
Chờ mây về trắng lưng chiều nước dâng
04.2007