|
Thơ Lê Huỳnh Lâm
Lữ Hành Ca
kẻ lữ hành cô độc khất thực nỗi ưu phiền hồn nhiên ôm ngọn gió thả bay ở mọi miền kẻ lữ hành cô độc nhặt con chữ vật vờ trên cánh đồng ngữ nghĩa ghép thành những câu thơ kẻ lữ hành cô độc hái ánh buồn mắt xưa ướp vào men thần thánh cánh hồng nhuộm màu mưa kẻ lữ hành cô độc giữa rừng sâu mịt mờ chạm một loài hoa lạ hương tràn ngập giấc mơ kẻ lữ hành cô độc khất thực từng bước đi bước sau tiễn bước trước nhoà chiếc bóng hồ nghi.
Huế, 2007
Thời văn minh
mỗi buổi sáng đọc bản tin trên trang báo điện tử số người thiệt mạng 1, 10, 90,… những con số hữu hạn biểu diễn thành đồ thị của tội ác vô cùng tai nạn giao thông, đánh bom tự sát, dùng súng sát nhân hàng loạt,… thời tâm thần hoảng loạn nỗi kinh hoàng vây quanh trái đất địa ngục không ở vực sâu địa ngục trong đầu nhân loại tôi hoài nghi nền văn minh gieo rắc sự chết tàng ẩn trong đền thờ quỷ ma trong toà nhà không thần thánh gương mặt lạnh lùng bao trùm mặt đất đại lộ vắng bước chân trần bây giờ đồng tiền được tuyên dương khuôn mặt ruộng vườn nỗi đường gân sâu hoắm nước mắt ráo hoảnh đoàn người lao nhanh theo ṿng quanh địa cầu những nét mặt ươm mầm nỗi đau ai thay thượng đế đọc kinh cầu buổi chiều thế kỷ XXI.
Huế, 2007
Huế * Lê Huỳnh Lâm
bên gốc phượng già cành trơ lá lác đác rơi những trái dài khô sóng nước nhấp nhô vỡ mặt người ră rượi cơn đau sông Hương mù khói sóng mấy ngón gầy níu bóng trần gian sáu vài đong đưa vào thuỷ động dáng thuyền mỏng manh vết mực buồn ngày không xanh miền lá cỏ mười ngơ nội thành nhuốm màu đất lạnh chim Phượng bơ vơ trên cây ngô đồng réo gọi khúc biệt t́nh chim Hoàng tiễn ánh b́nh minh bay về đỉnh Ngự giờ Ngọ thiêng những oan hồn thảng thốt quanh ngọn lửa cháy sém một góc trời tàn tro bay, bay trong chiều tơi tả ngă ba đường vọng kinh cầu sám hối chuông mơ bi hùng thức tỉnh tâm linh em trú ngụ cơn mưa t́nh dai dẳng đêm mặn nồng ôm mộng gối đồi trăng.
Huế, 3/2007
|