NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Mắt Huyền Trân
Ra quê gặp lúc trời mưa bão Cụng trán người xưa tiếng sấm rền Nửa đêm giật mình tưởng bom nổ Quê hiền ếch nhái kêu buồn tênh
Xưa bom đạn xé chừ giông bão Ngập ngụa đời nhau lổ mội* tràn Mạ kêu trời ơi cơn mưa át Cha ngâm mình níu một tàn nhang
Gân guốc mặt cha dây thừng cột Nước mắt mạ khô chỗ em nằm Dùng dằng ở đi mần răng được Lăng mộ cha ông từ trăm năm
Chỗ eo ai cột quê mình lại Ngọc Vạn* *– Phương Nam – bão xứ Tần Đất bạc sự đời trôi ra biển Hoàng Sa gió tạt mắt Huyền Trân.
__________________
* Lỗ mội: Lỗ nước ngầm khó phát hiện và rất nguy hiểm vì khó nhận ra. Quê mình có câu: Nước chảy ào ào không bằng hao lỗ mội.* * Công nữ Ngọc Vạn: Công nữ Ngọc Vạn là con gái Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm Canh Thân 1620, bà được gả cho vua Chân Lạp là Chey Chetta II và cuộc hôn nhân này đã giúp Chúa Nguyễn mở rộng được lãnh địa thêm về phía Nam.
|