|
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Gởi
Người về cho gởi theo cùng Nửa hồn tôi trĩu nhớ nhung bao ngày Nhớ khu vườn rợp bóng cây Hẳn giờ đã chớm nụ mai đầu mùa Nhà xưa rộn tiếng cười đùa Mẹ tôi giờ chịu sớm trưa một mình Nhớ con đường ngập trăng xanh Hoa sầu đông tím biếc cành rơi rơi Nhớ giòng Hương lặng lờ trôi Qua cầu nghiêng nón bồi hồi bước chân Nhớ mênh mang nhớ mông lung Tiếng chuông Thiên Mụ thinh không bồng bềnh
Dẫu chưa mấy đỗi thác ghềnh Tha hương đứt gánh lênh đênh quê người Thì đành như rứa Huế ơi Thương để dạ, buồn gắng vui. Thế rồi…
Đường về đèo dốc xa xôi Nhớ nhung tôi nặng vai người Thì xin…
***** ***
Nửa và cả
Một nửa là bé con Thèm vui chơi dành dỗ Một nửa là thiếu phụ Cam chịu trong lặng thầm
Nửa nông nổi giận hờn Nửa đằm sâu thương nhớ Phơi trải mà giấu che Hững hờ mà bỏng cháy
Một nửa trời mùa hạ Xanh đến hết mình xanh Một nửa đất mùa đông Nhặt gom từng hạt nắng
Một nửa này chống chếnh Nỗi thăm thẳm đường xa Một nửa kia bướng bỉnh Với lẻ đơn cách chia
Một nửa và một nửa Là cả mà vẫn hai
***** ***
Với anh
Với anh em là trẻ nhỏ Được nâng niu được chuộng chiều Được dỗi hờn hay nũng nịu Được nghe mắng giọng ngọt ngào
Với anh em là thiếu nữ Xinh tươi rất đỗi dịu dàng Trái tim - mặt trời mùa hạ Cháy bừng ngọn lửa yêu thương
Và em tan trong hạnh phúc Như tan hoà vào đời anh Và em tâm hồn thanh thoát Mắt ngời niềm vui long lanh
Em mong - Đừng bao giờ nhé Anh không là anh bây giờ Dù qua bao nhiêu năm tháng Dù qua giông gió bão mưa
Em mong đừng bao giờ nhé Một ngày sương giá đầy trời Ta chia tay nhau lặng lẽ Cuối đường lá lá rơi rơi
Em mong. Em mong. Em mong Suốt đời em là trẻ nhỏ Suốt đời em là thiếu nữ Với anh. Với anh. Với anh
***** ***
Ùa vỡ đêm dài
Anh đừng nói lời ngọt ngào có cánh Em còn đủ mơ mộng để tin Và cũng quá yếu mềm Để đừng đau khi không còn tin nữa
Anh đừng hẹn lời ầm ào sóng vỗ Nhịp tim em quá mong manh để đập nỗi đợi chờ Ngày sẽ dài hơn, đêm thành bất tận Mong ngóng nào không níu chậm khắc giờ
Hãy hát em nghe bằng nồng ấm yêu thương Những bài tình ca sâu lắng Em sẽ đọc trong mắt anh và giữ làm báu vật Thơ vô ngôn lóng lánh sắc màu
Hãy đến khi lòng thầm mách với anh rằng Vườn hồn em đoá quỳnh đang lặng nở Khoảnh khắc làn hương rụt rè bỡ ngõ Hạnh phúc ùa vỡ em Ùa vỡ cả đêm dài
. ***** ***
Vờ
Ừ thì Mình cứ vờ yêu Vờ quay quắt nhớ, vờ kêu tên thầm Sóng đôi tay cứ vờ cầm Tiễn chân vờ đứng tần ngần trông theo Tiếng cười vờ nắng xuân reo Vờ say hương để liêu xiêu đường về Vờ hôn đánh thức đam mê Vờ tiếc nuối. Vờ tái tê. Cứ vờ…
Cứ như đã tự bao giờ Cứ như gặp lại người xưa một thời Tháng năm chớp mắt vèo trôi Vừa thơ trẻ đã ngầm ngùi gầy hao Vui chưa nếm trọn ngọt ngào Đã buồn- Buồn đến nôn nao cõi lòng Được ư! Một đoá phù dung Mất – rành rành trước muôn trùng sóng xô Sum vầy thoắt đã bơ vơ Tình như ngọn gió mơ hồ chớm thu
Trao nhau một chút giả vờ Thêm quen bớt lạ xui thơ tìm người Gốc khô may lại nảy chồi Trống tênh may lại bồi hồi đầy vơi Ừ thì Mình chỉ vờ thôi Nửa mai đơn lẻ nên đôi Lại vờ
***** ***
Một nét Ban Mê
Lạnh vừa đủ cho tuổi hồng làm dáng Áo phong phanh trong sương sớm tới trường Mặt trời hiền thả muôn ngàn sợi nắng Sắc lá màu hoa tươi thắm hơn
Rồi chói gắt đất thắp dần lửa hạ Nắng như đông thành khối sáng lòa Cái nóng điên cuồng len vào chà xát Xui ai ai gấp trở về nhà
Chiều thấp thoáng cây mơ màng ngả bong Kẻ tha hương lòng bỗng dưng chùng Hỏi mây trời trôi vào xa rộng Phải heo may quê nhà đó không?
Chậm lại dòng trôi đầy ắp lo toan Đêm buông sương cho người gần gụi Đôi khi gió như từ hoang sơ lại Chiếu chăn nào đủ ấm nỗi cô đơn
Ban Mê đôi khi như thế đó anh Bốn mùa gom trong một ngày ngắn ngủi Vừa dễ ghét vừa dễ thương quá đỗi Ai đến rồi Đi hẳn thấy bâng khuâng
|