|
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Một nét Ban Mê
Lạnh vừa đủ cho tuổi hồng làm dáng Áo phong phanh trong sương sớm tới trường Mặt trời hiền thả muôn ngàn sợi nắng Sắc lá màu hoa tươi thắm hơn
Rồi chói gắt đất thắp dần lửa hạ Nắng như đông thành khối sáng ḷa Cái nóng điên cuồng len vào chà xát Xui ai ai gấp trở về nhà
Chiều thấp thoáng cây mơ màng ngả bóng Kẻ tha hương ḷng bỗng dưng chùng Hỏi mây trời trôi vào xa rộng Phải heo may quê nhà đó không?
Chậm lại ḍng trôi đầy ắp lo toan Đêm buông sương cho người gần gụi Đôi khi gió như từ hoang sơ lại Chiếu chăn nào đủ ấm nỗi cô đơn
Ban Mê đôi khi như thế đó anh Bốn mùa gom trong một ngày ngắn ngủi Vừa dễ ghét vừa dễ thương quá đỗi Ai đến rồi Đi hẳn thấy bâng khuâng
00***00 00
Đi chợ Sa Pa
Sa pa Một ḿnh tôi đi Ngơ ngơ giữa chợ Phố không rộng Đường không dài Mà mênh mang thế Người chen người Tôi thêm bơ vơ
Một ḿnh giữa chợ Ngơ ngơ Vo tủi hờn ném vào nghiêng ngả mời chào Tôi mua đào mua lê Mua về chút lạnh Bán đơn côi Bán nỗi mông lung
Sa pa Phố nhỏ người đông Thảng thốt màn sương Thử làm người đi lạc Đường không lạc Chỉ nhịp tim lạc vào nỗi nhớ Gơ lên trời Lời gọi người xa Sa Pa
|