|
Từ
nhà Bùi Thị Nhàn
ra, Hoa Lý K1B
xin cáo lui vì
sợ trời nắng tim
sẽ loạn nhịp.
Nhóm chiến binh
lên ngựa sắt, đi
tiếp con đường
từ Hương Cần ra
làng La Vân
Thượng và rẽ
trái qua làng
Phước Yên, dự
tính sẽ ra làng
Bao La thăm mộ
Nguyễn Ngọc Lâm. Phước Yên nay thuộc huyện Quảng Điền, là nơi chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635) chọn làm nơi đặt phủ chúa vào năm 1626 (cho tới năm 1636). Trước đó, Nguyễn Hoàng (1558-1613) đặt dinh (sở chỉ huy) ở Ái Tử, rồi Trà Bát và Dinh Cát, thuộc Quảng Trị. Trước đây, dân làng Phước Yên thường được tuyển vào hai đơn vị phụ trách nấu ăn trong cung là Ty Lý Thiện, chuyên làm cỗ bàn cúng tế, yến tiệc, và Ty Thượng Thiện, chuyên nấu cơm cho vua.
Ngày nay làng
Phước Yên chuyên
trồng rau má.
Quanh làng,
ruộng rau má
mênh mông. Sau lưng miếu là ụ Ông Voi, tương truyền là mộ một con voi chiến.
Vượt qua chợ Trà
Kệ, qua làng
Thanh Lương, lẽ
ra có thể theo
đường làng
khoảng 2 km ra
quốc lộ 1, tiểu
đội trưởng Uynh
lại lệnh cho
đồng đội rẽ tay
phải, dọc theo
sông Bồ, tìm
đường tắt ra cầu
Tứ Phú. Khi thấy
con đường dẫn
đến cầu Tân Xuân
Lai, kế đó là
cầu Niêm Phò,
chiến binh Bảo
biết là đã lạc
đường, vì như
thế là đang quay
trở lại làng
Hương Cần, bèn
báo với tiểu đội
trưởng tập hợp
đồng đội tại cầu
Niêm Phò, uống
nước mía và hỏi
lại đường đi. Bác Vọng nay thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, lại là nơi chúa Nguyễn Phúc Chu chọn làm nơi đặt phủ chúa vào năm 1712 (cho đến năm 1738, đời chúa Nguyễn Phúc Chú).
Từ làng Bác vọng
đi ra thì gặp
đình làng Bao
La, ngôi làng có
nghề truyền
thống đan thúng
mủng bằng mây
tre.
Lâm mất năm 1969
khi còn học lớp
đệ nhị B (lớp
11) vì bị một
người bệnh tâm
thần trong xóm
đánh trên đầu từ
phía sau. Bạn bè
thương tiếc vì
Lâm là một học
sinh giỏi, nhất
là môn Toán.
Con đường ven
sông có hai hàng
cây im mát và
nhiều quán bán
nước mía, nước
dừa và cà phê.
Bên phải con
đường là nhà máy
xi măng Luks.
Khi đó có một
đoàn tàu chạy
ngang.
Cầu mong sao
chúng ta có đủ
tình thương và
trí tuệ để nuôi
dưỡng nghĩa tình,
tình bạn và tình
người.
Mộ Phương nằm
sau lưng chùa
Trúc Lâm.
Sống chết là lẽ
thường, phải
chấp nhận thôi.
Cứ sống cho hết
mình, hết tình
thì ra đi thanh
thản. Bây giờ là mùa World Cup đó Cư ơi! Cư có còn hứng thú với bóng đá nữa không? Nguyễn Văn Cư mất vì nhiễm vi trùng uốn ván trong khi đang lao tác trong trại huấn luyện quân sự Phú Bài năm 1969.
Tới đây, đội
chiến binh kết
thúc một ngày
hành quân, đi về
quán cà phê
Hoàng Hạc nghỉ
giải lao.
Trần Ngọc Bảo
|