Trần Ngọc Bảo

 

ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG

 

1   2   3   4   5

 

PHẦN 2



 Trương Kongkong khi nhìn thấy hình 3 có đưa ra một lời bình: Trong hình này có một anh nhóc đang bơi về hướng làng Tiên Nộn trông giống như anh Cu Lắc. Lão Trần nghĩ lão Trương nói chuyện thật "hoang đường" . Anh Cu Lắc hồi nhỏ sống ở Ngã Giữa, vì sao lại về Bao Vinh bơi lội? Và làm sao có sự trùng hợp là anh chàng Mỹ lại chụp trúng anh Cu này được? Nhưng cũng phóng to hình này xem sao.



 

Không thấy rõ mặt mày chi cả. Nhưng có lẽ lão Trương có một ẩn ý chi đó. Không cần đoán mò, vì sự thật rồi sẽ tự hiển lộ.

Trong chuyến đi vừa rồi vẫn chưa tìm ra ngôi đình hay miếu gì đó trong hình 4 cho nên cuộc tìm kiếm tiếp tục. Lần này để coi anh Cu Sài quyết định đi đâu? Thật là một sự trùng hợp là anh chọn Tiên Nộn. Đây là một nơi lão Trần rất thích vì trên đường phiêu lãng lão có qua đây và "mê" bến nước với cây đa đầu làng, có thể xem là hình ảnh tiêu biểu cho làng quê Việt.

Ngày hôm ấy lão Trương bận du hí với một nhóm thân hữu nên không tham dự. Thay vào đó là Thu Hương K3. Lần này cũng có o Hạnh và lão Trần. Cả nhóm khởi hành rất trễ vì o Hạnh phải lo cho xong việc bếp núc ở nhà phục vụ phu quân. Phương tiện cũng là xe máy.

O Hương dẫn đi về đường Thuận An, rẽ trái ở cầu Cảm Thông hay Thông Cảm gì đó. Cầu này bắc qua sông Phổ Lợi, là một con sông đào thời Minh Mạng, nối thông từ sông Như Ý với sông Diên Trường rồi đổ vào sông Hương ở gần Thuận An. Vua cũng cho đắp đập La Ỷ để ngăn mặn. Như vậy sông Phổ Lợi có hai đầu tiếp giáp với sông Hương.

Chúng tôi đi trên cầu La Ỷ. Cầu này bên dưới là đập tràn La Ỷ, được xây lại vào năm 1998, thụt lùi so với đập cũ khoảng 20m, cách cửa sông nối với sông Hương chừng 40-50m.



Đập La Ỷ bên trên là cầu. Bên dưới có cửa cống và đập tràn. Mùa nắng có thể ngăn mặn từ sông Hương bên tay trái đổ vào sông Phổ Lợi phía tay phải. Mùa mưa nước dâng cao có thể cho tràn qua đập. Ở đoạn này dân địa phương gọi là sông Vọng Trì vì làng La Ỷ ở bên này sông, còn bên kia là làng Vọng Trì.

Nhóm đuổi hình bắt bóng đi đến đầu làng và thưởng thức vẻ đẹp cùng bóng mát của cây đa bến nước.

 

Bến nước có cây đa sum sê tỏa bóng

 

Hàng cây rủ bóng ven sông




Nhìn ra bến nước là ngôi chùa làng có biển ghi rõ là chùa Tiên Nộn

Tuy chùa rất đẹp nhưng anh Cu Sài lắc đầu thất vọng vì vẫn không giống như hình 4. Cả bọn lại đi. Thu Hương đề nghị ghé thăm nhà Thảo Em, một bạn học cũ cùng khóa 3. T.E. bây giờ sinh sống ở bên kia đại dương.

Hồi xưa khi mấy anh Cu học lớp 12 thì Em học lớp 9, trông rất xinh xắn và thơ ngây. Gần đây Em có về thăm nhà và đi picnic với nhiều bạn cũ ở khu du lịch Văn Thánh, Sài Thành do vợ chồng anh Cu Sài tổ chức. Lần hồi hương kế tiếp anh Cu Lắc bay từ cao nguyên về Sài thành mời Em và các bạn ăn cơm chay ở nhà hàng Hương Sen, đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Em đã trở thành một thiếu phụ quí phái, lịch thiệp, từng trãi.
 


Nhà của Thảo Em ở làng Tiên Nộn



Nhớ bạn, o Hạnh đứng tần ngần bên cây dâu trong vườn


Anh Cu Sài thắc mắc, còn ngôi đình làng ở đâu. Lão Trần không biết, nhưng nghĩ rằng đình làng phải ở đâu đó trên đoạn đường ven sông. Làng gần sông luôn luôn xây đình nhìn ra sông. Theo thuật phong thủy thì trước đình phải thoáng đãng (minh đường) cuộc sống dân làng mới hanh thông. Yếu tố quan trọng thứ hai là nước (thủy tụ) thì mới giàu có, thịnh vượng. Nếu không có sông thì người ta đào hồ trước đình.

Tiên Nộn thuở xưa, trước thế kỷ thứ XVI có tên là Tân Nộn, thuộc huyện Sĩ Vang, nay thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Làng nổi tiếng với nghề sơn son thếp vàng và làm đồ thờ cúng (tự khí). Thợ nề, thợ mộc Tiên Nộn rất khéo tay trong việc chạm trổ hoa văn cho các công trình phủ đệ, đền miếu. Nơi đây cũng được chọn làm kho lương thực của kinh đô, là đầu mối giao thông quan trọng trên sông Hương. Nhưng tất cả những tiếng tăm này đã đi đi vào quá khứ.

Hôm đó cả nhóm đi chầm chậm nhưng không tìm thấy ngôi đình. Sau đó mấy hôm lão Trần quay lại mới phát hiện ra ngôi đình đã bị dời vào bên trong, cách sông bằng một trường tiểu học có tên là trường Phú Mậu 2. Như vậy là đình đã mất đi yếu tố minh đường lẫn thủy tụ. Kiến trúc của ngôi trường có lẽ cũng bị thay đổi vì cổng không quay mặt ra con đường chính mà lại quay về phía con đường hẽm. Ngày xưa trường mang tên Tiên Nộn, nghe rất thân thương, còn Phú Mậu 2 nghe "sống sượng" làm sao!




Đây là một ngôi nhà trên con đường làng với hàng rào được cắt xén cẩn thận, chứng tỏ một nét văn hóa Huế vẫn còn giữ được.

 



Bên đường lại có một tượng đài Bồ Tát Quan Âm giản dị mà trang nghiêm


Nhóm tìm kiếm tiếp tục đi sang làng Thế Vinh, ghé qua đình làng thăm ngôi mộ tướng Đặng Tất, một anh hùng trong cuộc chiến chống quân Minh xâm lược vào đầu thế kỷ thứ XV. Hành trạng Đặng Tất sẽ được trình bày rõ hơn trong một ký sự khác. Nhóm cũng không quên nhắc đến Đặng Hữu Hùng K7, hậu duệ của vị tướng này, một nhiếp ảnh gia "pro" của làng KMH, nổi tiếng với biệt danh Hùng Nổ (có lẽ vì từng đi bộ đội chăng?). Gần đây nghe nói còn được đặt tên là Mr. Dzót, không rõ có mối liên hệ nào với anh Giót, người hùng lấy "thân mình lấp lỗ châu mai"? Hình như ĐHH không được hài lòng cho lắm với nick name này, nhưng biết làm sao được? Tương tự,, Dũng Silk đâu có thích người ta gọi là anh Cu Xìu, hay Cu Sài, nhưng bạn bè "trìu mến" gọi thế thì biết làm sao được?

Nhóm tìm kiếm đi đến làng Lại Ân, thường được gọi là làng Sình, vì Quang Hùng khóa 3 đoán rằng ngôi đình trong ảnh nằm ở ngã ba Sình. Làng Lại Ân thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Làng nổi tiếng với nghề in tranh thờ cúng bằng mộc bản. Bây giờ chỉ còn một, hai gia đình còn theo đuổi nghề. Nhưng có lẽ nhiều người biết tới làng qua lễ hội vật, gọi là Vật Sình vào tháng giêng hằng năm. Sới vật hay võ đài trước đây được dựng ngay trong sân đình, nhưng gần đây võ đài được dời đến một bãi đất phía sau làng rộng rãi hơn, bên cạnh con đường đến từ làng Thanh Tiên, Triêm Ân.

 


Cổng đình làng Sình


Đình làng Sình


Đình nhìn ra sông Hương. Nhưng đình làng cũng không giống ngôi đình trong hình 4. Hay ngôi đình này ở bên kia sông?

Cách đình 10m phía bên phải là bến đò qua làng Thanh Phước. Khi nhóm tìm kiếm đến được bến sông thì đã quá 11 giờ. Đò không còn đưa khách sang sông mà nằm nép mình bên bến.
 

Đò chờ đưa khách sang làng Thanh Phước bên kia sông


Đây là ngã ba Sình, nơi sông Bồ gặp sông Hương, có cầu bắc qua làng Thanh Phước, bên phải có một ngôi đình.

Làng Thanh Phước thuộc xã Hương Phong, huyện Hương Trà. Cầu Thanh Phước có thể đi đến bằng con đường đi về Bao Vinh, đi tiếp qua làng Địa Linh, Minh Hương, Nam Thanh, Thanh Hà rồi rẽ tay phải ra hướng sông Bồ.

Thanh Phước ngày xưa là một địa điểm phòng thủ chiến lược, án ngữ sông Hương và sông Bồ, nơi có nhiều doanh thủy sư và xưởng đóng thuyền. Làng nằm cách thành cổ Hóa Châu khoảng 1km (làng Thành Trung ngày nay). Các chúa và vua nhà Nguyễn vẫn thường đến đây xem diễn tập thủy quân. Có lẽ từ những cuộc diễn tập này sinh ra lễ hội đua thuyền và võ vật.

Có thể là ngôi đình bên kia sông chăng? Sông ở đây khá rộng nên không thể nhìn rõ phía bên kia. Phải làm sao đây?

Nhưng tại sao anh Cu Sài lại quan tâm đến ngôi đình nhiều như thế? Phải chăng chỉ để tìm kiếm ngôi nhà trong bức ảnh? Bây giờ đã đến giây phút anh mở lòng tâm sự: ngày xưa, trong năm đầu đại học, 1970-71, anh được một bạn gái cùng lớp mời về đây ăn kỵ. Anh nhớ là có qua đò ngang ở Bao Vinh và sang phía bên này mà hồi đó anh nghĩ là một hòn đảo. Hình như lễ cúng kỵ diễn ra ở đình làng ( lão Trần nghĩ có thể ở nhà thờ họ). Sau đó người bạn dẫn anh ra bờ sông ngồi trò chuyện dưới bóng mát của hàng cây bên sông. Nhưng sau khi về thì hai người dần dần xa nhau (chỉ người trong cuộc mới biết vì sao!). Người ấy bây giờ ở rất xa. À, thì ra là  thế! Nhưng hình bóng lờ mờ trong tâm tưởng vẫn chưa được tìm thấy trong thực địa. 

Anh Cu Sài có tiếp tục tìm kiếm nữa không? Xin chờ phần 3.

 

Trang Trần Ngọc Bảo

Chân Trần

art2all.net