Trần Ngọc Bảo

 

ÊM ĐỀM ĐÔNG LƯU
 

Sáng nay đất trời chớm vào thu. Nắng đã phai và gió đã mát. Chạy xe trên đường dài thoáng đãng, gió đồng thổi lồng lộng lại càng mát mẻ hơn. Hai lão già thích leo núi chuyển hướng rong chơi về biển, về làng Đông Lưu. Đông Lưu ở mô? Ở bên rìa đầm Cầu Hai, cách thành phố Huế chừng 40km về phía nam.

Lão Thanh Kongkong có con trai hiện cư ngụ tại thị trấn Cầu Hai, bây giờ gọi là thị trấn Phú Lộc, huyện lỵ của huyện Phú Lộc, cho nên nhân dịp này ghé thăm con cháu một chuyến. Còn lão Trần thì dự tính đi thăm ngôi làng bên đầm này đã lâu, vì đó là quê nhà của một cô giáo cũ nay định cư ở bên trời Tây, chưa có dịp về thăm, nhưng vẫn nhung nhớ nơi ở thuở thiếu thời. Hai lão dự định chụp vài tấm ảnh để gửi cho người phương xa biết sơ sơ về hiện trạng của một góc quê nhà Thừa Thiên.

 

Đường quốc lộ 1, chạy ngang qua thị trấn, nơi có một đoạn đường có giải phân cách, trồng cây cảnh trang trí. Đoạn đường này nay được đặt tên là đường Lý Thánh Tông.

 

Nếu đi về hướng nam thì bên phải thị trấn là dãy núi Bạch Mã. Nơi đây nhiều con đường mới, từ đường quốc lộ chạy thẳng góc đi vào phía chân núi đã được xây dựng, mặc dù nhà cửa còn ít ỏi. Xây dựng là hướng đến nhu cầu trong tương lai, mặc dù nhiều nơi trong hiện tại có thể có nhu cầu khác cấp bách hơn.

 

Đây là một con đường khác, có bốn làn xe, xây cho tương lai. Hai bên đường chưa có nhà ở.

 

Đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, tức là trường dạy bổ túc cho những học sinh lớn tuổi hay bỏ học một vài năm nay quay trở lại.

Cơ ngơi trông cũng sáng sủa. Ở trên con đường này các cơ quan của nhà nước như ủy ban, phòng thuế, công an, v.v. nhà cửa rất bề thế.

 

Đây là chợ Cầu Hai, trung tâm thương mại của thị trấn. Xa xa, sau lưng chợ là Bạch Mã Sơn với núi xanh và mây trắng trôi lửng lờ.

Trông núi rất gần, và cũng không cao, nhưng đoạn đường từ đây vào đến chân núi dài gần 20km, và đỉnh núi vươn đến chiều cao 1.450m.

 

Đối diện với chợ là phố buôn bán. Có nhiều hàng bán dầu tràm, trước đây gọi là dầu khuynh diệp, một loại dầu gió rất tốt, là đặc sản của huyện Phú Lộc ngoài các loại đặc sản khác như sò, mực, nước mắm.

 

Nhà cửa phần lớn là nhà hai tầng. Bắt gặp một nhà xưa một tầng hiếm hoi, lão Trần khoái chí dừng lại chụp hình. Nhưng ô kìa, hai trụ cổng và bức bình phong trông như bị lún hay người ta đã đổ đất nâng cao sân trước (ngang với ngạch cửa)? Tình trạng chung ở nhiều nơi là khi công chánh làm đường, họ làm cao hơn sân nhà người dân, và nước mưa đổ tràn vào nhà khiến người dân phải nâng sân vườn và nền nhà lên (chi phí người dân ráng chịu).

 

Đây là trường tiểu học xã Lộc Trì. Trẻ em trong thị trấn đi học trường này.

Khi hai lão hỏi ở đây có danh lam cổ tự nào thì được chỉ lên chùa Phước Sơn.

 

Từ trung tâm thị trấn đi về phía nam chừng 1km, quẹo trái khoảng 100m, du khách gặp một nông dân đổ lúa ra phơi trên mặt đường. Đây là cảnh thường thấy vào mùa gặt. Mặc dầu có những viện nghiên cứu sau thu hoạch để tìm cách bảo quản, nâng cao chất lượng lúa gạo xuất khẩu, nông dân cứ phơi lúa ngoài đường mặc cho bụi bặm và bao nhiêu chất bẩn khác từ bánh xe nghiến vào.

Được hỏi đường vào chùa Phước Sơn và thôn Đông Lâm, bà nông dân vui vẻ chỉ lên phía núi, và nói thêm rằng đây là thôn Trung An, nếu đi tiếp có thể về thôn Đông Lâm, nhưng còn một đoạn đường làm chưa xong. Muốn đi đến đó nên trở ra quốc lộ và đi ngược lên phía bắc một đoạn rồi quẹo phải ra hướng đầm.

 

Kia kìa, trên đỉnh đồi đã thấy phất phới lá cờ Phật giáo. Con đường đi lên đồi được đổ bê tông, tráng nhựa rất tốt với taluy có xếp đá núi đẹp.

 

Đây là cổng chùa Phước Sơn, từ trong nhìn ra.

 

Ngôi chùa không lớn lắm, nhưng đối với một vùng nông thôn thì đây là một công trình rất "nguy nga".

Dĩ nhiên đây không phải là cổ tự, nhưng cũng là danh lam đối với huyện Phú Lộc.

 

Đại hồng chung cũng mới đúc và gác chuông cũng đẹp.

 

Chùa trồng nhiều cây cảnh, như sứ sa mạc, mưng, mai, tùng, nhưng lão Kongkong thích một loài hoa lạ, đây là hồng mai.
 

Vị sáng lập chùa là ni sư Huệ An. Sư cho biết chùa xin được giấy phép năm 2005, và việc xây dựng hoàn thành năm 2007. Quá trình này cũng gặp nhiều khó khăn về thủ tục, nhưng nhờ duyên lành, mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Phật tử ở vùng này rất thuần thành. Họ đến chùa tu học cả 4 ngày chủ nhật trong tháng. Buổi sáng tụng kinh Pháp Hoa, buổi chiều niệm Phật. Sư cũng vận động một số thiếu nữ đi học nghề nuôi dạy trẻ em với chi phí do chùa lo, lập các điểm trông giữ trẻ và nhà chùa "trả lương" trong một thời gian. Nay thì các cô nuôi dạy trẻ đã được nhà nước công nhận là giáo viên mẫu giáo. Chùa cũng tài trợ tiền sữa cho một số trường mẫu giáo trong huyện.

 

Từ chùa nhìn xuống đầm Cầu Hai có thể nhìn thấy làng Đông Lâm với nhà cửa nằm chen chúc ven đầm.

 

Từ sân chùa có thể nhìn qua núi Bạch Mã và thấy Vọng Hải đài.

 

Lão Kongkong cố zoom máy để nhìn thấy rõ hơn. Vọng Hải đài ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất.

 

Từ giã chùa hai lão đi ra quốc lộ và đi ngược lên phía bắc đến chân Cầu Hai. Tại đây có một con đường rẽ phải, đổ xuống dốc ra gặp cầu đường sắt, cách Cầu Hai khoảng 20m.

 

Trước mặt là cổng làng thật cao, nhưng đường chính vào làng thì hẹp dần, còn khoảng 3m và nhà thì thấp, hầu hết chỉ một tầng, nằm san sát nhau.

 

Đây có lẽ là ngôi nhà có kiến trúc xưa và có sân rộng nhất làng.

 

Còn những nhà khác thì đều bé nhỏ, cũ kỹ và vắng vẻ.

 

Lão Trần dừng xe ở một quán chè nhỏ ven đường và hỏi chuyện các bà lão. Họ cho biết hầu hết thanh niên, trung niên, đều làm nghề đi biển cho nên ở nhà chỉ còn trẻ con và bà già.

Làng xưa nay vẫn thế. Nghề đi biển cũng chỉ giúp đủ sống, không ai giàu có gì hơn.

 

Đi tiếp một đoạn đường khoảng chưa đầy 100m là tới bờ đầm. Những thuyền chài trông cũng như xưa, cuộc mưu sinh vẫn vất vả ẩn đàng sau vẻ bình lặng, êm đềm.

 

Nhà nước đang đắp một con đường từ bên thôn Trung An qua. Làng Đông Lâm giờ có thêm thôn Đông Hải, ở sát bờ đầm, cách thôn Đông Lâm một con rạch nhỏ

Đằng xa có thể thấy cầu Tư Hiền từ xã Vinh Hiền, ở vị trí gần chùa Túy Vân, băng qua đầm Cầu Hai (hồi xưa gọi là đầm Hà Trung) để sang mũi Chân Mây Tây. Con đường qua cầu ấy đi ven núi Cù Dù ra gặp quốc lộ 1 ở phía nam đèo Phước Tượng. Bên kia cây cầu là cửa biển Tư Hiền.

 

Từ làng Đông Hải có thể nhìn thấy ngọn đồi nơi tọa lạc chùa Phước Sơn, xứ sở tâm linh mới mẻ của huyện Phú Lộc, khang trang, đẹp đẽ.

 

Đây là chùa làng, có lẽ là một ngôi cổ tự vừa được tu sửa.

 

Ngôi chánh điện được xây mới hoàn toàn.

 

Quan Âm Các ở bên hông chùa.

 

Đây là đình làng Đông Lưu.

 

Ở diềm của đình có khắc chữ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín - đạo đức theo nhà Nho - để nhắc nhở con cháu.

Tiền đường được sơn quét lại, nhưng rất sơ sài, có lẽ làng không có kinh phí để quét vôi toàn bộ. Sân đình cũng được dùng để phơi lúa.

 

Các đình không xa là một trường tiểu học khác của xã Lộc Trì, trông cũng rộng rãi và khang trang.

 

Trước mặt trường, cạnh đình làng là ao hồ tự nhiên, và đàn vịt thản nhiên vui đùa.

 

Quang cảnh của thị trấn quả là khác với làng mạc. Trên đường Lý Thánh Tông  là các cơ quan nhà nước xây dựng "hoành tráng".

 

Đây là một tòa nhà khác của nhà nước.

 

Ra khỏi thị trấn, du khách quay đầu nhìn lại. Bên phải con đường là núi cao, rừng xanh.

 

Bên trái con đường là đầm phá, với các con thuyền nhỏ bé, cổ lổ.

 

Chiều xuống rồi nhưng phó nhòm Thanh Kongkong vẫn chưa chịu về, cứ mê mãi quay máy ảnh khắp bốn phương.

 

Ráng chiều trên đỉnh núi. Khung cảnh quá êm đềm, nên thơ, nhưng ai biết cuộc sống của con người có êm đềm và nên thơ như thế hay không?

 

Trần Ngọc Bảo

 

 

Trang Trần Ngọc Bảo

Chân Trần

art2all.net