Trần Ngọc Bảo

Từ cửa Tư Hiền ra
đến quốc lộ 1, con đường quanh co ven đầm Cầu Hai dài khoảng 10km.
Trên đường du khách nhìn thấy nắng đổ xuống, đùa giỡn với những hàng
cây ven đường

Dường như nắng cùng như đùa với khách nhàn du.

Ra đến quốc lộ 1, xe rẽ trái đi về phía nam để đi sang bãi biển Cảnh
Dương. Từ quốc lộ cũng có thể thấy núi Thúy và núi Rùa.

Đây là đèo Phước Tượng, điểm tiếp giáp giữa hai xã Lộc Trì (phía bắc
của đèo) và LộcThủy (phía nam của đèo) của huyện Phú Lộc, cách Huế
khoảng 45km. Đèo không cao và không dài, nhưng do có những khúc
quanh gấp cho nên nhiều tai nạn xe cộ đã xảy ra ở đây. Từ tháng 5
vừa rồi (2013) đã khởi công xây dựng hầm đường bộ ở hai đèo Phước
Tượng và Phú Gia, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Bên kia thung
lũng là dãy núi Hải Vân - Bạch Mã.

Mây trắng đuổi nhau chơi trên dãy Trường Sơn bắc Hải Vân.

Cầu Thừa Lưu đây rồi. Sông Thừa Lưu cũng như con sông gần đó về phía
nam là Nước Ngọt đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, trong khu vực núi
Hải Vân-Bạch Mã, dài khoảng 17km. Hai sông này cùng đổ nước vào sông
Bu Lu để cùng ra biển Đông, ngay bên cạnh bãi biển Cảnh Dương.

Đàn bò chậm rãi đi dạo trên cầu Thừa Lưu.

Đàn vịt thì nhởn nhơ bơi lội dưới cầu, trên sông Thừa Lưu. Từ đây,
xe đi khoảng 4km thì gặp con đường rẽ trái ra cảng Chân Mây.
Con đường từ quốc lộ 1 chạy đến cảng dài khoảng 10km. Gần tới cảng
thì có một con đường nhỏ hơn bên trái, chạy song song với bờ biển,
đưa tới bãi Cảnh Dương.
Nhưng khi đến nơi thì du khách thấy có biển báo ghi là bãi biển Bình
An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Như vậy Bình An là tên mới cho bãi biển Cảnh Dương ? Bãi biển này
cách Huế khoảng 60km.
Bãi biển có hình vòng cung, bên trái là mũi Chân Mây Tây và bên phải
là mũi Chân Mây Đông. Cảng Chân Mây nằm về phía bên phải. Đây là một
cảng nước sâu (khoảng 12,5m) có thể đón tàu trọng tải 30.000 tấn và
tàu du lịch lớn. Cảng này được xây dựng và hoạt động 10 năm nay (từ
2003). Bên kia núi là bãi biển Lăng Cô, đầm Lập An và xa hơn nữa là
đèo Hải Vân.
Bây giờ là 3:00, trời vẫn còn nắng chang chang.

Máy ảnh được zoom để nhìn rõ hơn cảng Chân Mây. Theo dự án thì ở đó
có một khu kinh tế Chân Mây, sẽ mở ra một cơ hội lớn để phát triển
kinh tế Thừa Thiên. Nhưng trên thực tế, nó phải cạnh tranh với cảng
nước sâu Liên Chiểu, nằm ở ngay phía nam đèo Hải Vân và cảng nước
sâu Tiên Sa cũng như cảng sông Hàn của Đà Nẵng, cho nên có vẻ như
chưa có nhiều khách hàng lắm.

Bên trái là mũi Chân Mây Tây. Vùng núi đó người địa phương gọi là Cù
Dù. Một resort mới tên là Laguna vừa được xây cạnh núi, sát biển và
gần sông Bu Lu. Bên kia núi là đầm Câu Hai.
Chiều dài của bãi biển khoảng 7-8km. Chiều rộng của bãi khoảng hơn
100m.

Hàng quán thì nhiều, nhưng cũng thô sơ giống như các bãi biển khác
của vùng Thừa Thiên. Thiên nhiên thì đẹp nhưng trình độ tổ chức và
cơ sở hạ tầng du lịch thì chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du
từng đi đó đi đây. Thôi thì tạm bằng lòng nằm nghỉ trên võng mắc
giữa hai cột tre vậy.

Thức ăn mang theo vẫn còn, nhưng du khách gọi quán nấu cháo để có
thể sử dụng bàn ghế, võng nơi đây.
Sau khi ăn uống, mọi người xem lại những hình ảnh chụp từ sáng tới
giờ trên laptop của phó nhòm TT Khôi.

Dĩ nhiên là phải chụp hình chung trên bãi biển.

Trời bắt đầu dịu nắng. Đứng chung một lần nữa nghe!

Mới 5 giờ chiều, nhưng do mây ùn lên bên kia mũi đất phía trái cho
nên bãi biển bị tối. Sau đám mây đen là nắng còn tươi.

Thôi thì đành từ giã Cảnh Dương. Ánh nắng lại như trêu du khách.
Đường thì tối mà bầu trời thì sáng lóe lên.

Đường từ bãi Cảnh Dương ra lại quốc lộ 1.

Du khách lại có dịp thưởng ngoạn trò chơi của ánh sáng trên bầu trời.

Vẫn là bức tranh sáng tối với nhiều gam màu lạ.

Trời chiều rồi nhưng mặt trời chưa tắt nắng.
Về thì phải về thôi nhưng lòng du khách vẫn luyến lưu bãi biển hình bán
nguyệt, nằm giữa vòng tay ôm của hai dãy núi, với cát trắng mịn màng và
còn vẻ còn hoang sơ.
Dù sao, du khách cũng đã trải qua một ngày đáng nhớ trong đời. Thật hiếm
khi trong một ngày vừa được ngắm cảnh sông nước, núi non, vừa ngắm đầm
phá, bãi biển với bầu trời bao la cùng ánh sáng đổi màu, như trêu người,
như đùa giỡn.
Ngước mắt lên, du khách thầm cám ơn bầu trời, nhìn xuống, du khách cám
ơn mặt đất, nhìn quanh, cám ơn bạn bè đã cho mình một ngày vui.
Trên đường, khách du chợt nhớ đến một bài ca ngắn của Hướng đạo sinh:
Anh em chúng ta cùng một đường lên.
Cùng một đường lên đến nơi muôn thật.
Muôn thật là đây sức sống vô biên.
Sống vô biên là sống cùng tạo vật.
Trần Ngọc Bảo ghi