|
T ừ H o à i T ấ n
Gặp gỡ chiều hè
Vô t́nh em hé lộ vết sẹo tuổi thơ Phía ngoài hành lang chiều tới Bồi hồi lời nói tựa thành gai nhọn Đau buốt anh ngày hạn hán
Nỗi mong đợi như chiếc kim khâu Vá lại những đường giá rét trên tấm thân đời Nụ cười như giọt nước hiếm hoi nuốt ngọt họng khô Dịu dàng lần ḥ hẹn
Có khi bên đường cây cỏ phát ra âm thanh chào mừng Em đă đến rất nhẹ Ngọn gió cong cớn lượn là mùi hương ban đầu Ngày dài không hết
Em yêu – một chiều hè Không thể quên
|