từ hoài tấn

 

Hoàn lưu của bão
 

 


Tắt ngang mạch đồng bằng
Những cơn gió nhốt ngày vào giông bão
Đi qua hàng cây
Nghe tiếng vọng thất thanh của chim
Và xạc xào của lá
Ngồi dưới mái che lục địa này
Từng hồi còi báo động
Bão đi qua đi qua
Người đi qua đi qua
Âm triều ngất giữa quãng

Những ngày cuối năm ngoài đại dương xa
Một khoảng mù câm bóng mặt trời lặn hay chưa không biết
Bờ trái đất đã gần
Hay xa thẳm
Chỉ còn nghe tiếng nói bóng đêm
Và cơn lạnh bất chợt ngấm dần
Phần phật gió

Tình yêu như cơn bão đi qua để lại dòng hoàn lưu
Đẫm những ngày áp thấp

 

 

 

chân trần

art2all.net