từ hoài tấn

 

PHỤC HƯNG TÔI & EM

 

 

Thơ Từ Hoài Tấn

Bìa Lê Ký Thương

Phụ bản Lê Ký Thương, Thân Trọng Minh, Lê Thánh Thư

 

~~oOo~~

 

Giới thiệu Phục Hưng Tôi và Em tại Huế

 

~~oOo~~

 

 

chào đón mùa phục hưng

  

Cuối cùng giọt sương đã nở hoa

Dưới mặt trời chứa chan kỳ diệu

Con rắn hoa của đời sống trườn mình

Qua những bụi cây khô qua những con đường lở

Cơn địa chấn đã bắt đầu

Xô ngã vùng núi đá

Đã bao nhiêu năm nay đá nhai đi nhai lại một lời tiên tri

  

Sẽ sống yêu trong cõi nọ

Sẽ chết vô tâm bên bờ cô đơn kia

  

Hãy cúi xuống như một người già sống gần hết trăm năm

Những năm còn lại không biết làm gì

Nên sáng tác một bài kinh ăn năn

Một đời tội lỗi tầm thường đi qua

Một chuỗi ngày tháng và năm vô ích

Của cơn xung đột với mây trắng

 

Hãy cúi xuống trong hoài niệm

Soi mặt mình trong bóng lá

Quá khứ cụt lủn như cây cối nửa đời

Sần sùi niềm hối tiếc

Tuổi trẻ hoang phí chưa hết đã già nua

Người tình nào vẫn ruỗi dong trong sa mạc lớn

Sống qua mười năm như trăm năm

Nên mong chờ cõi diệt

Có nghe niềm rung chuyển tương lai

Ì ầm từ vực thẳm

Người đứng suốt bao năm trên triền đá trơn lu

Không thấy mình đang nô đùa với cái chết

Như cuộc tự sát chưa đến giờ tốt

Trong sự chờ đợi không dưng

 

Nhưng núi đã rung chuyển tương lai là lời ca bão tố

Người sẽ trở về đời

Đứng giỡ cao hai tay

Giữa đường phố

Nói về một cuộc tự sát dở dang trên vùng núi vô danh của trí tưởng

Thời đại mới trổ những nhánh nghi ngờ

Đòi bập bềnh trên biển gian nguy

Những mùa đi qua không ai đặt tên

Cánh tay trần gian khô đét

Những bức tường thành hy vọng sắp đổ xuống không ai biết

Đầu rỗng mơ ngày mai tới

Ngày mai bắt kịp một ngàn sau

Có nghĩ chốn không tên này mãi bị bêu rếu

Trên vết rêu mốc của thời xưa oanh liệt

Trên môi miệng của đám đông hò hét dã thú

Những loài chim rực rỡ sợ hãi trốn hút ở cao xanh

Chết mịt mùng trong khuất bóng

Hay những loài chim mơ ước kia mãi về đâu

Không bao giờ trở lại

  

Thế nào hạt sương cũng nở hoa

Hạt sương cuối cùng của một buổi mai se thắt nỗi chờ đợi

Cúi xuống hôn đất

Niềm rung chuyển tương lai

Từ từ nổi gió

Từ từ dâng lên

Cơn đổi thay kỳ diệu

Trần gian sẽ bốc lửa thiêu tan

Trần gian sẽ tái dựng

Cuộc tự sát trên non cao không còn ai nhắc đến

 

Đám đông vừa lớn dậy

Giữa thời đại dẫy đầy những vết tích của hoang phế

Và sự suy tàn của tội ác

Đám đông bước đi

Dưới những bàn chân non đất bắt đầu ướt mịn

Dòng thác lớn trở về

Xóa đi một lần, mãi mãi

  

Mùa nào vừa ngang qua đây, giữa trái đất hết rồi niềm mong đợi

Mùa nào vừa được gọi tên

Giữa thủy triều hân hoan

Bài hát đám đông

Bắt đầu dựng lại những khu vườn rực rỡ

Cây trái tái sinh

Và loài chim xinh đẹp bắt đầu trở lại

 

Người chào đón mùa phục hưng

Bằng nước mắt ôi bao năm qua

 

(1972)

 

 

 

đưa người qua bên kia sông

 

Tặng NgvNgữ

 

Những sáng thu tôi đợi bên này sông

Chờ chuyến đò qua phố mới

Uống tách cà phê đen

Thầm vui xa những ngày tuyệt vọng

Những ngày mặt trời vỡ sau lưng

Đêm đen loài quỉ dữ

Tôi đã sống giữa lầy lội mùa trôi sông

Những cơn mưa điên đảo

  

Trái tim còn mấy vết thương sâu

Những đường gân tay hực lửa

Núi non âm u trong ngày trở về

Bàn chân chùn sức nặng

Niềm tin cao ánh mặt trời

Phất phới chào nắng sớm

Bao nhiêu lời đã mất từ khi

Người thiếu phụ nghẹn ngào tay vẫy bến sông

Vào những ngày đông giá rét

  

Hôm nay tôi về

Theo những cánh chim xác xơ rụng xuống trần gian

Bên này sông một ngày vàng úa

Hít hơi thuốc cuối cùng

Trong mối bâng khuâng

Những người em mười bảy tuổi đã ra đi

Từ một chiều gió loạn

Những người mẹ thời xanh

Khóc những mùa xuân góa bụa

Em gái cột tóc đuôi gà

Đã vương buồn trên con mắt ướt

Cố hương ơi

Nghe gì chăng

Nước qua cầu sao còn chi những rêu rong kỷ niệm

  

Để tôi đưa nguời cho tới bên sông

Bến bờ tay vẫy

Để tôi đưa người qua hết cơn giông

Tình xanh trên chiếc lá chết

 

Những sáng thu mờ trong hơi sương quạnh hiu

Tôi thường ra ngồi nơi bến đá

Đò sang sông từ đêm qua

Sao chưa trở lại

  

Huế 1968

 

 

 

 

PH.

  

Đêm nào cũng vậy, sau những lần thức giấc, trên ngọn gió canh khuya em đã trở về với ta

Lung linh mờ ảo.

Nụ cười sáng ngờì trong đôi mắt

Và đêm nào cũng vậy, ta ngồi dậy một mình giữa bóng tối lẻ loi

Thì thầm bài hát từ biệt

Ở ngoài đường tiếng xe đã im

Đời đã lắng

Chỉ còn hoàng hôn xuống dưới mộng tưởng của lòng ta

Dửng dưng gai sắc

 

Mùa xuân qua đi cùng tiếng chim đã tắt

Giọng ngàn khơi đã chùng

Sao trong lời gào sóng biển kia còn nghe kêu thương

Về một cuộc tình đã chết

Người về theo một bông mây

Nở trên mộ đời tên bất hạnh

 

Thôi những bước chân rong qua ngày tháng trắng

Về đây sống lại môí đau xưa

Trong giòng rượu biếc

Đêm nay

Đêm nay ôi đêm nay

Khẽ thầm lời vĩnh biệt

Ph.

Hãy đến với ta những chim trời nhớ thương

Một lần rồi qua

Một lần rồi hết

 

Đêm nay

Dưới cánh quạt của loài gió hoang

Phần phật những lời kêu gọi

Vĩnh biệt

Ph.

Không còn nữa những cuồng mê trăm năm

Những dòng sông đã lấp

Những ngàn non đã bằng

Những diụ dàng đã lỡ

Vĩnh biệt Ph.

Không còn nữa trong phút xuân đời

Bởi vì sao em đã tắt

  

(1972)

  

TỪ HOÀI TẤN

 

(trích từ tập thơ “PHỤC HƯNG TÔI & EM” 

NXB Hội Nhà Văn Tháng 10 – 2013)

 

~~oOo~~

 

 

THUỞ THANH XUÂN CỦA TỪ HOÀI TẤN 

 

Bài viết VŨ TRỌNG QUANG

 

 

Phục Hưng Tôi & Em (*) có thể xem như tập thơ đầu tay của nhà thơ Từ Hoài Tấn, đầu tay theo cái nghĩa những ngày đầu mới làm thơ, dẫu rằng trước đó tác giả đã có hai tập thơ in riêng và nhiều tập thơ in chung khác; những bài thơ khởi thủy có mặt khi tác giả còn vô danh nhưng mong ước trở thành nhà thơ. Đây là tập hợp những hoài niệm từ mấy trăm bài thơ chép tay, chọn lọc những bài ưng ý thành một tập có con số rất đẹp là 99 bài, được chia làm ba phần; Phần 1: Bão vọng; phần 2: Hãy lay tình thức dậy; phần 3: Ngợi ca mây trắng; cẩn thận ghi chú xuất xứ năm dưới tất cả những bài thơ.

 

Phục Hưng Tôi & Em, cũng có nghĩa phục sinh những bản thảo cũ, phục sinh những năm đẹp đẽ của tuổi học trò, phục sinh năm tháng khi còn tập tành trong bút nhóm, trong thi văn đoàn khoảng năm 1967 – 1974, một khởi đầu manh nha nhưng gieo & mở hành trình văn chương sau này:

 “ Dẫu yêu em một ngày

    Bằng cả quảng đời sau đó “ (**)

 

Những bài thơ trong sách đa phần thể thơ tự do, những người trẻ khi bắt đầu cầm bút thường chọn thơ tự do, có nghĩa chọn  xuất phát điểm mạnh mẽ, tâm thức thoải mái trong thể loại tự do thuận lợi trong việc bày tỏ ý tứ và tình cảm, không bị gò bó bởi luật lệ khuôn mẫu; và đây cũng là sở trường dài hơi của Từ Hoài Tấn.

 

Có thể thơ có giọng điệu kể lể bolero nhưng không sa vào “ái tình diễm lệ”, những người mới cầm bút hay vướng đến, có bài còn dễ dãi dàn trải trùng lấp, lập lại, sợ không nói hết ý, có bài tuy hồn nhiên lại ước muốn điều lớn lao:

  “ Ta vác thập tự qua mấy nghìn năm tìm đất trú “

 

Không sao, đó là điều tất yếu hiện hữu trong tuổi mới lớn, tuổi chớm biết yêu; tác giả bài viết này khi xưa còn “ái tình diễm lệ” dễ liệm hơn nữa kìa.

Nhưng cái tuổi mười bảy dậy thì ấy:

   “Em vừa tròn mười bảy

    Ngát mùa trăng niên thiếu rất nồng”

 

  “Mưa của mùa mưa thơm của gái”

 

Lại có những câu thơ lạ lẫm:

   “Có một thời xuân chim báo bình nguyên

     Bay về núi non tự tử”

 

   “Ai để cánh tay trần

    Bên ngoài miệng vực”

 

Hoặc:

  “Đường em áo ngại những mưa đời”

 

Những câu thơ ấy là một dự báo sung sức cho một tên tuổi Từ Hoài Tấn.

 

Dẫu rằng nghi vấn về “Thời xuân xanh còn không”, dẫu tóc xanh không còn, cũng không quên “Lòng em thơm quá khứ”.

 

Bây giờ tóc qua thời chớm bạc, đến ngoài  sáu mươi năm cuộc đời, lòng mình không thôi ám ảnh:

 “Đốt thuốc lòng sầu thương cháy đỏ”

 

Nồng cháy như thế, bùng cháy đam mê như thế, cũng phải:

 Sớm mai qua cầu gió xé”      

Một tiếng kêu xé lòng, tiếng kêu đau lòng, đành vẫy tay qua cầu ra đi về phía bên kia.

 

Khao khát theo tiếng gọi của văn chương, bởi :

  “Đã quen hơi gió của ra đi”

..............

 

Trở về quá khứ như một ghi nhận chứ không phải trở về để hoài niệm hoài, nói quyết liệt hơn trở về không phải để từ bỏ hình thức mà từ bỏ nội dung.

 

Bài thơ có tựa “Buổi chiều cuối năm trên một chuyến xe buýt”, chàng đã đi trên xe buýt đầu đời ấy, đã đau đáu khi lòng đã vắng; nhìn lại nhưng  không thể quay lại. Tình yêu hôm qua vẫy tay như chuyến xe buýt, khi đã rời khỏi bến đợi thì không nên hú gọi chạy theo,  phải chờ một buýt khác, phải sang trang khác. Thơ phải khác.

 

Vũ Trọng Quang

 

___________

 

(*)  Nxb Hội Nhà Văn phát hành trong tháng 10/2013.

Bìa: Lê Ký Thương.

Phụ bản: Lê Ký Thương, Thân Trọng Minh, Lê Thánh Thư

Tập thơ được bày bán tại

Nhà sách Hà Nội số 245 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. TPHCM

 

(**) Những câu in nghiêng là thơ Từ Hoài Tấn




chân trần

art2all.net