cho tôi lại từ đầu

 

trần quang lộc về đànẵng 6/2009

 

 

K/gửi : Các  Anh Chị.

Anh Lộc cùng chị Thuận về chơi Đ.N mấy hôm, tối kia vào hát ḥ ở nhà anh Đinh Trầm Ca tại Vĩnh Điện, Hôm nay họp anh em trên tàu của anh Phan Trần Nguyễn & Thanh Toàn,Sáng Mai anh chị sẽ quay về Bà rịa, nên em ghi vài h́nh của anh Lộc, anh Nho, anh Nguyễn & anh Đinh Trâm Ca gửi qúy anh chị xem cho vui hí,
  Huỳnh Phước,
 

&&

 

 

Anh Điền thân,

 

Thật vui, nhờ có Trần Quang Lộc tôi quen với anh và một vài người mà trước đây chỉ nghe tiếng. Thật đáng tiếc khi anh không ở chơi tại Đà Nẵng thêm vài ngày. 

 

Đêm nhạc Đynh Trầm Ca và Trần Quang Lộc khá vui. Cả hai suốt đời là dân du ca nên thả đâu chơi cũng hết ḷng.  

Đêm sau, trong không khí gia đ́nh trên tàu nhà hàng Cát Tiên của anh Nguyễn, chúng tôi cũng có một đêm ấm áp, thân thiện trên sông Hàn. Lộc và Mạc Phụ vẫn hát say sưa, có cả Nguyễn Văn Nho nữa.

 

Khi nào ra Huế tôi sẽ đến thăm anh chị.

 

Tôi gởi anh mấy tấm h́nh tôi chụp và 2 bài thơ tôi đă đọc tại nhà hàng Cát Tiên đêm sau.  Tôi không viết được bài nào mới từ một năm nay.

 

T́nh thân

Uyên Hà

 

BONG BÓNG BAY

 

 

Tôi hồi nhỏ vẫn hằng mơ màu sắc

Hút bọt xà pḥng thổi bóng bay cao

Nh́n vào bóng thấy ḿnh như rực rỡ

Nắng buổi chiều và quả bóng vờn nhau

 

Bóng mang cả ước vọng tôi vào đó

Theo gió trời lơ lững lướt từng đôi

Tôi theo bóng suốt những chiều nắng tốt

Ḷng tưởng đâu giữ bóng được muôn đời

 

Nhưng tay nhỏ những ngón buồn thô bạo

Biết làm sao giữ bóng được cho ḿnh

Từng chiếc vỡ tan đi từng ảo vọng

Bọt xà pḥng rơi lả tả buồn tênh

 

Chiều hôm qua nh́n em đang thổi bóng

Miệng thơ tṛn nhẫn nhục ồ say mê

Tôi biết bóng muôn lần rồi sẽ vỡ

Nhưng em cần, em cứ thổi lên đi

 

Rồi em sẽ đớn đau và thất vọng

Nhưng ngày sau em hẳn biết nhiều hơn

Khi sự thật đập lên đầu ảo mộng

Bóng bay rồi người đứng khóc tay không

 

1965

 

 

NHỚ BẠN

Tặng Đynh Trầm Ca, Hoàng Lộc

 

 

Tụi mầy cứ bỏ đi từng đứa

Cứ đuổi theo hoài những giấc mơ

Ta ở Sài-g̣n say từng chặp

Nhớ về hun hút những năm xưa

 

Vài thằng mất biệt về phương bắc

Dăm đứa tàn tro giữa cánh đồng

Có thằng tan xác trong vườn cũ

Lặng lờ vẫn chảy những ḍng sông

 

Mấy thằng thoát khỏi thời chiến quốc

C̣n ta đứng lại giữa xuân thu

Có ai tri kỷ mà than thở

Gió quật ngàn lau băi mịt mù

 

Ai hỡi phương nào ai có biết

Vàng trăng c̣n đọng giữa hồn ta

Quê hương thấy đó mà như mất

Tàn cuộc trăm năm vẫn nhớ nhà

 

2001

 

 

 

 

nối ṿng tay

chân trần

 

art2all.net

art2all.net