Lá Thư Từ Đập Đá Huế, Mùa bão lụt
Tuesday, September 27, 2011 7:34 PM Đập Đá Huế, Ngày 28 tháng 09 năm 2011, Cơn bão số 4 đã trở thành một vùng áp thấp đập vào Quảng Trị, Quảng Bình nhẹ nhàng rót nhiều cơn mưa rồi tan biến đi không để lại nhiều thiệt hại ! Suốt ngày hôm qua, trời Huế hanh và lạnh, đẹp tuyệt vời ! Sau cơn mưa, trời lại sáng ! Chúng tôi mặc áo, mang giày thể thao, made in vietnam, đẹp lắm, rời nhà đi bộ ra bờ sông Hương từ lúc 05:12' 11", ngỡ rằng chẳng có nhiều người trở lại với những công viên đầy hoa và tượng đá bên dòng sông tuổi thơ tôi ! Thế mà đi chưa được bao lâu, mới bước lên vĩa hè Lê Lợi thì nghe rộn rã những lời chào hỏi, mọi người cứ làm như là chưa có gì xảy ra, và chuyện Ôn Bốn đã đến, và Ôn Bốn lại ra đi thì cứ như là chuyện ngày xưa của một thời hoang dại. Như mọi lần, ra đến bờ sông, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá thì một nhà giáo về hưu kéo tôi đến một bàn cà phê, ghế nhựa đỏ. Gặp lại bạn cũ, chúng tôi ngồi nói chuyện đời xưa , . . . .
Ngày xưa ....... Một người bạn lớn tuổi nói : " Ngày xưa bên bờ dòng sông chẳng mấy khi có những người lớn tuổi ngồi lê đôi mách với nhau, như bọn mình bây chừ !!!!!! Buổi sáng cũng không ! Buổi chiều nỏ có ! Một người đàn bà vào độ tuổi cô B.B nói xen vào : " Ngày đó, nói cho đúng ra, trẻ cũng như tra, có ai được thảnh thơi trong cái trốt mô, nói chi đến gặp nhau bên bờ dòng sông tuổi thơ, gặp nhau để mần chi ! " Bà ta vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía công viên, tôi ngoảnh đầu lại thì trông thấy ôn Tư Triệt trước, bà Minh Minh đàng sau lưng ôn. Tôi xin lỗi mọi người, chạy lên chào hỏi và bắt tay ôn. Ôn hỏi thăm : Bữa ni mập thêm mà khỏe hay khôn ?! Chuẩn bị mọi thứ chưa ? Tôi nói : " Chuẩn bị chuyện chi !? " Cơn siêu bão số 5 sắp qua đây rồi, chưa biết à !?" O Kun anh Tư !
Thân ái , Thi sĩ Đập Đá , Mùa mưa lụt 2011 . ~~oOo~~
Tin Thời Tiết Huế : 27 Tháng 09 năm 2011 :
Sáng nay vừa thức dậy ( 05:15) nghe tiếng reo vui của bầy chim én martinets trên mái nhà ! Thấy ấm lòng nhưng sau đó tôi giật mình, không biết là tôi còn nằm mơ hay không !? Mới tối hôm qua, hai người bọn tôi còn phải lui cui trong ngôi nhà rộng, buộc hết cửa này qua cửa khác, vác hết thứ này đến thứ nọ đưa lên những tầm cao, thậm chí còn phải leo lên cất dấu trên rầm mấy cái máy móc hiện đại như com-bu-to Sam Sung, đầu DVD made in China, v.v... Lại phải đưa mấy bình nước máy to tổ bố, mấy bao mì gói Hảo Hảo, và bình dầu hỏa lên trên tủ cao, đến hơn 11:00 PM mới lên giường trùm chăn bông mà ngủ gà ngủ gật. Ngoài hiên mưa rơi rơi, giông tố nổ rền khắp nơi. Ui chao !!!!! Cớ vì sao !? Vì một điều đơn giản là từ hai ba hôm vừa rồi, ngày nào mấy cái VTC1, 2, 3, 4, 5, HTC, HVTC, H1, H2, . . . , ngày nào mấy cô, mấy bà MC, cũng toèn toẹt, la hét cảnh báo ôm sồm về Ông Cụ Bốn sẽ ghé thăm ít nhất là bốn tỉnh Miền Trung, với là xứ Huế vào sáng ngày 27, tháng chín ! Thế mà sáng nay thức dậy chỉ nghe tiếng bầy én từ trên tháp nước cầu Bạch Hổ bay về réo, như thể là mùa Xuân vừa đến với chúng sinh xứ này và chúng có nhiệm vụ đi gõ cửa mọi nhà để thông báo tin vui !!!!!!!!!!!!! Còn làm cho tôi phải giật mình thức dậy !
Cơn bão số 4 đi đâu rồi ! ? Tôi mở đài TTXVN ra thì may mắn thay gặp một cô MC xinh xắn vừa thông báo trên một bản đồ Biển Đông, vừa nở một nụ cười nửa miệng rằng : Cơn bão số 4, đã mỏi mòn già úa và biến hình trở lại làm một cơn áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 là quá tay. Và rằng trưa nay Ông Cụ Bốn này sẽ đi vào vùng biển của Quảng Bình, Quảng Trị rồi tan biến không cần ai chào đón ! Và rằng mưa, mưa, mưa, mưa sẽ tuôn xuống suốt mấy tỉnh Miền Trung, nhất là từ Nghệ An chảy suốt đến Quảng Nam Đà Nẳng ! Chưa hết, cô ta còn vừa nói vừa cười rằng : Có thể đây là tin cuối cùng về Ông Bốn, nhưng xin chớ mừng, bởi vì ngay ngày hôm nay một cơn siêu bão cấp 14, 15, sẽ đập vào Luxon, Manille rồi chiều nay nó sẽ tràn vào Biển Đông, sẽ tăng tốc và sẽ cuốn về hướng Tây ---- Tây-Bắc, về phía Hari Nan, có khi cũng ghé lại Quê Nghèo Miền Trung Việt Nam đấy. Tôi vội vàng trả lời cô MC : Xin cám ơn cô !
Sau đó, chúng tôi mặc áo mang giày thể thao, đi bộ ra khỏi nhà thì trời rạng sáng, đi ra bờ sông Hương thấy nước sông dâng cao, gặp mấy người hàng xóm đi bộ cùng chiều, họ bảo rằng tối hôm qua, đến bây giờ, nước lụt đã tràn qua Đập Đá, nhưng nước đang rút xuống ! Nhìn trên mặt dòng sông thấy tắp về vô vàn bụi nè, bụi tre và gỗ mục, tràn về tấp ngay bên cạnh " Nhà Hàng Nổi" đang được xây dựng lại ! Nhìn trên sông tôi cũng thấy hai chiếc đò lá tre, và vài cô cậu đang vớt cũi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá cho đỡ mỏi chân, và lòng tôi bỗng nhớ !!!! Tôi nhớ một chuyện kể của Khái Hưng, một chuyện ngắn mà những ai thuộc vào thế hệ của tôi cũng thuộc lòng. Trong câu chuyện đó, có một người vợ trẻ đã bảo ông dôn của cô ta hãy bơi một mình vào bờ đi, bỏ cô ta ra, để cho cô ta lặn xuống đi du lịch Thủy Cung một mình ! Vì sao ? ! Cô ta nói : " Thằng Bò, Cái Nhớn, Cái Bé !!!!!! Không ,... Anh phải sống ! "
Không biết tôi kể lại câu chuyện đó có sai nhiều khôn anh Tư!?
Nghệ Sĩ Chân Trần
|