Anh Uyên Hà thân mến , Như thế thì Anh Lộc có thể yên vui mà đối mặt với hoàn cảnh của mình ! Anh Chị TrQuang Lộc sẽ không còn cảm thấy quá đơn độc trong cuộc sống hiện tại ! Anh biết vì sao mà tôi mong muốn và tìm cách xử dụng truyền thông hiện đại thông báo cho nhiều người biết hoàn cảnh của anh ấy hiện nay hay không ? Bởi vì chính tôi và Ái Anh, bà xã tôi, cách đây hơn bốn năm, cũng rơi vào hoàn cảnh đơn chiếc như thế khi tôi phải nhập bệnh viện để mổ đại tràng ! Nhìn quanh chỉ có một vài người bà con xa, và một số bạn bè, ai cũng già nua tuổi tác !!!! Thế mà sau đó mấy người bạn tôi đã xử dụng internet để cho bạn bè khắp nơi biết đến hoàn cảnh của tôi ! Một thời gian sau khi mỗ, tôi được về nhà tỉnh dưỡng mươi ngày, tôi lết vào phòng vi tính và đọc được thư gửi về thăm hỏi tôi, từ bốn phương trời gửi về ! Tôi mới cám ơn nền công nghệ cao hiện đại của xã hội hiện đại toàn cầu hóa ! Bởi vì từ đó tôi không cảm thấy mình bị vất bỏ riêng một góc trời heo hút ! Tôi chấp nhận tiếp tục chữa trị và biết cảm ơn từng ngày cuộc đời đáng yêu quý của tôi , sống lạc quan từ đó đến nay !
Nhân đây, tôi xin cám ơn Bác Sĩ Dương
Đình Hùng và nhà giáo Lê Duy Đoàn, người thường giúp loan
báo thông tin trên internet, hai người đó đã giúp tôi biết
yêu biết quý, cuộc sống của tôi !
Tôi nghĩ rằng hiện nay anh chưa được bình
yên trong tâm hồn ! Tôi mong một ngày nào gần đây thôi ,
chúng ta sẽ gặp lại nhau , sức khõe tôi đang khá lên từng
ngày, tôi sẽ đi vào bên kia đèo Hải Vân thăm lại bằng hữu
của tôi và sẽ đi cùng anh lên thăm chị Uyên Hà,
|