Tưởng niệm HQ Thiếu Tá Lê Anh Tuấn 

 

BT. Quý

LẦN CUỐI GẶP NHAU

Thiếu tá Lê Anh Tuấn

         

          Tôi còn nhớ trong cuốn sách nhan đề Ambassador tác giả Morris West (một ký giả lão thành của Úc ) kể lại tâm trạng nỗi bứt rứt, dầy vò của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ( lúc đó năm 1963 ) sau cái chết của TT Ngô Đình Diệm ngày 2/11/1963 tại Sàigòn dưới hình thức một tiểu thuyết. Trước khi nhận chức, ông vốn là Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, đã đến một ngôi đền THIỀN ĐẠO để đàm đạo với vị trụ trì, vì thường ông hay đến đây kể từ ngày vợ ông mất để tìm những giây phút bình yên. Lần này ông đến xin một ý kiến : Có nên nhận chức vụ ĐẠI SỨ Mỹ tại Việt Nam vào lúc này không ? Vốn là một nhà ngọai giao đầy tham vọng và được mệnh danh là Vua Đảo Chánh, chính sách của Mỹ đang cần thay đổi GIỚI LÃNH ĐẠO CỨNG ĐẦU tại Việt Nam để áp đặt một bước đi vào lục địa HOA LỤC. Thế là cuộc trà đạo được bầy ra giữa nhà sư trụ trì và ông Đại Sứ trong một căn chòi thủy tạ nằm giữa một mặt hồ trong xanh yên tĩnh. Họ đặt những câu hỏi và người kia tìm câu trả lời để cuối cùng họ tìm ra đựơc kết luận. Chúng ta hãy theo dõi những câu hỏi và trả lời của hai vị nhé:
-Bây giờ là mùa gì ?
-Bây giờ là mùa Xuân
-Mùa Xuân có chim cu gáy không ?
-Chim cu gáy chỉ có vào mùa Hè
-Thế bây giờ tôi muốn chúng gáy được không ?
-Nó chẳng bao giờ gáy
-Tôi sẽ khuyến khích nó gáy ?
-Không được
-Tôi sẽ bắt nó gáy ?
-Trái với thiên nhiên
-Tôi sẽ giết nó

Nhà sư thở dài tay lượm một hòn sòi ném xuống mặt hồ buồn bã kết luận:
-Thưa ông đại sứ, ông đã gây nên sóng cho mặt hồ đang yên tĩnh như hòn sỏi vừa ném xuống. Xin chào ông ! …

Chỉ còn một mình ông Đại sứ ngồi nhìn mặt hồ giao động thành những làn sóng !. . . lan dần…. lan dần…thành trận cuồng phong đổ xuống cho cả một dân tộc, cả một đất nước từ đấy đến cái ngày bầu trời SÀI GÒN tháng tư đổ nắng như lửa đốt, tất cả đang lên cơn sốt, đang rối loạn, người người đổ dồn con mắt vào màn ảnh trực tiếp truyền hình buổi lễ bàn giao Tổng thống giữa TT Nguyễn văn Thiệu và cụ PTT Trần văn Hương.

 

Lòng chúng tôi cũng bốc lên như lửa, bao nhiêu quay quắt, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu lo âu khi nhìn thấy ông Thiệu rời bục thuyết trình xuống đỡ cụ Hương bước lên SÂN KHẤU. Tay này ông Thiệu còn cuộn tròn bài diễn văn cuối cùng đập lên tay kia miệng ông lùng bùng trong câu nói tức giận :
-Người Mỹ muốn gì đây ? người Mỹ muốn trao đổi một vùng đất nào đây? !

 

Màn ảnh chuyển sang hình ảnh QUÊ HƯƠNG với những bản nhạc quân hành thì trời bỗng dưng chuyển một cơn mưa như thác nước đổ xuống cùng với sấm chớp nổi lên ầm ầm. Cái hộp biến điện ở đầu dẫy F cư xá CỬU LONG bốc khói khiến màn ảnh TV nhà tôi tắt ngúm. Giữa lúc ấy ngay trước cửa nhà tôi LÊ ANH TUẤN xuất hiện.

Tôi không ngờ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ! Tuấn đến trên chiếc xe jeep lùn, cần antena cao vút, chiếc bánh secour sau xe có gắn huy hiệu Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn với mặt trời đỏ rực mọc lên ở chân trời các tia sáng đổ và vàng tỏa lên bầu trời xanh biếc.

 

Mặt Tuấn sạm nắng, hàm răng vẫn trắng nhưng xếp đặt không đều khi nói chuyện thì thật là có duyên vô cùng. Tôi thầm nghĩ giờ này hắn có mặt ở đây thật là may mắn, chúng tôi sẽ cùng đi với nhau, chúng tôi sẽ phải rời nơi này giữa cơn lốc đang đổ xuống cho cả Miền Nam. Số là trước đấy vài ngày với những biến đổi không kiểm soát được của tình hình, một số gia đình thân hữu cuả tôi và Đạt đã tập trung tại nhà chúng tôi đợi giờ khởi hành ( tôi và Đạt ở đối diện nhau trong cư xá ). Nào là Thạc vừa chạy về từ Đà Lạt, Quyết, Dụng, còn Tạo thì ở ngay cổng cư xá… Con tầu dự kiến sẽ là chiếc 615 của P V Diên sẽ cập cầu thủy xưởng Miền đông để tránh sự hỗn loạn nếu có. Chúng tôi tụ lại quanh Tuấn như vừa bắt gặp người ở xa về, như một báo hiệu lời chia tay từ đấy, bộ quần áo xám Hải Quân loang lổ bùn đất vùng Đồng Tháp và chiếc xe cùng số phận bị vây ở giữa trở nên xa lạ. Chúng tôi hỏi thăm nhau trong tâm trạng đau buồn mệt mỏi lo âu và căm phẫn…. . nhưng thôi đổ cho ai bây giờ ?  Thôi thì phải lo cho chính mình, cho gia đình trước đã. Còn Tuấn, tôi hình như đã đọc được cái quyết định từ cặp mắt sáng và quả quyết của Tuấn qua cặp kiếng cận mà mép trên là khung nhựa đen. Tuấn hỏi:
- Các cụ đã chuẩn bị cả rồi à ?
- Còn biết làm sao hơn !
- Đành vậy mỗi người một hoàn cảnh một quyết định.
- Còn cậu thế nào ? Hình như gia đình cậu ….

 

Chúng tôi bỏ lửng câu hỏi vì bỗng thấy đôi mắt Tuấn chùng xuống như muốn trào ra nỗi xót sa từ đáy lòng Tuấn.

Lấy lại sự bình tĩnh, Tuấn dõng dạc:
-Tôi, tôi phải trở lại Tuyên Nhơn thôi. Dù sao lính tráng, vợ con họ cả đám đang chờ tôi trở lại, sao đành để họ bơ vơ giữa bầy thú đang bao vây chỉ đợi để được trả thù vì hồi sau Tết mình làm chúng quá nặng.

Chúng tôi như chợt hiểu Tuấn đang mang trên vai trách nhiệm sinh mạng cả trên trăm người đang bị bao vây và vì thế Tuấn không thể trốn chạy mưu cầu an toàn cho riêng mình được. Tôi nhìn Tuấn với bao xót sa cảm mến. Không khí bỗng im lặng như một phút mặc niệm mà chúng tôi thường dành cho đồng đội khi vĩnh biệt vào lòng đất nhưng lần này không có một tiếng kèn, tiếng kèn trong lòng chúng tôi thổn thức trào dâng….

Đa số chúng tôi đều làm việc quanh Bộ tư lệnh HQ, lính tráng thì có vài ngoe, lại có sẵn gia đình bên cạnh. Một số là hạm trưởng ( như tôi ) thì đã có kế hoạch đợi lệnh là khởi hành. Đạt có cả Duyên Đoàn 25 vừa kéo về từ Hòn Khói cùng Vùng 2 Duyên Hải do tướng HC Minh đưa về tạm trú ở Cát Lái. Chỉ có Tuấn ! Cả trại gia binh của hai Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn và 54 Tuần Thám với vợ chồng con cái lính tráng, nặng nề đè trên vai Tuấn.  Phải về ! Phải về ! Tinh thần TRÁCH NHIỆM đang đè nặng trong lòng Tuấn lúc này và hình như ba chữ TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM Tuấn quyết giữ trọn không bỏ sót một chữ nào. Chúng tôi nhìn Tuấn trong âu lo và linh cảm rằng chúng tôi phải xa nhau từ đây mất ! !

Đúng ! …TRÁCH NHIỆM nặng hơn sự mưu cầu hạnh phúc và an tòan cho chính bản thân mình nên Tuấn đã quyết định quay trở về đơn vị. Sau này chúng ta được biết toàn bộ SQ,  HSQ, BINH SĨ, và cả gia đình trại gia binh của hai Giang Đoàn 43 NC và 54 TT ( do TM Hoàng là CHT ) với một số binh sĩ địa phương đã rời Tuyên Nhơn an toàn.

 

Chỉ có Tuấn tự sát nằm lại ở kinh ngang Thủ Thừa sau khi ra lệnh cho đoàn tầu ngừng lại vì dọc theo bờ kinh lúc đó đoàn chiến xa T54 CSBV chĩa tất cả các họng súng và chiếu đèn sáng quắc sẵn sàng tiêu diệt đoàn tầu nếu không ngừng. Phát súng cuối cùng Tuấn dành cho chính mình. Tuấn đã trả cho TỔ QUỐC và DANH DỰ cuả mình.

 

Bùi Tiết Quý


 

art2all. net