Chinh Yên
Ẩn
Em về nắng trải chiêm bao
Gió thơm mùi áo ngọt ngào mùi da
Ta đây ẩn bóng chiều tà
Lòng khe khẽ động nhạt nhòa theo em
Ngủ
Nằm xuống đây nhắm mắt và ngủ
Ngủ và quên ở chốn non ngàn
Chim động lá giật mình tỉnh dậy
Bóng theo hình tiếp tục lang thang
Mỏi
Nằm xuống đây hỡi một đời còm cõi
Lắng tai nghe con nước mặn xô bờ
Ngọn gió chiều xem chừng như đã mỏi
Còn sức nào đẩy mãi một phong ba ...
Ứng Chiến
(Đọc Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Hiền sĩ đọc thơ bên lều cỏ
Tôi đọc thơ giữa chốn ba quân
Cách nhau mỗi ngày là mỗi lạ
Huống hồ trên dưới mấy trăm năm
Hiền sĩ có trăng treo ngoài ngõ
Để lâu lâu ngắm nghía đỡ buồn
Tôi có gì đâu ngoài súng nhỏ
Máng đầu giường chạm gió kêu khan
Hiền sĩ có cây già tựa gối
Có chim ngàn ở ẩn chia vui
Tôi có gì đâu ngoài nón trận
Tránh đạn bom nhờ chút hên xui
Hiền sĩ có mành che bụi đỏ
Toan một lần hóa bướm tiêu dao
Tôi có gì đâu thời lọan lạc
Chẳng hay rồi hóa kiếp chi đây ?
Hiền sĩ nhẹ tênh đường danh lợi
Tôi ngược xuôi mòn nẻo phù sinh
Đôi khi cũng muốn như người trước
Xem đời như một giấc mơ tan
Chinh Yên