CUNG TRẦM TƯỞNG ngoại ô Về nơi che phủ mái đầu Một vuông trời nặng lá nhầu nhợt mưa Lối ren cỏ búi lưng lừa Mùa đi bỏ lại gốc dừa cội măng Tháng dư. Buốt nẻ đôi đằng Nửa chì mưa đục, nửa băng đá cồn Chiều về lại lẻ lũy đồn Mình trơn đứng tuột, nóc hồn nằm ươn
nghĩa địa Ngồi trông lõng bõng mưa rơi Cây me mục nát nói lời cổ sơ Bãi nhăn nhàu vết lăn xưa Một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy
Ngồi trông úp xuống trần mây Cỏ xanh bia mộ đã dầy ngút quên Chiều nhòa về xứ không tên Thời gian hóa đá chồng lên tuổi đời
Ngồi trông vút bóng chim dơi Rồi ghê lạnh cả đất trời thâm sâu Sương - khăn - sô lấy phủ đầu Che hồn ẩm mốc mối sầu âm dương
(thơ miền nam thời chiến I - tr 63 )
|