NGUYỄN DƯƠNG QUANG

đm cuối năm viết cho m

đm nay con ngồi một nơi rất xa m

đếm tuổi con bằng nước mắt m đong

trong đm thoảng giọng hiền m gọi

con vừa nghe, muốn khc, rất bng khung

 

ở lng ny khng ai đốt pho

đm thật buồn như bước đng đi

con cn c t giờ hưu chiến

biết đu chừng, thi, nghĩ lm chi

 

mấy năm nay con khng c Tết

hnh như năm chỉ c ba ma

con khng buồn xun ch đời lnh

buồn xa m như trời mưa

 

từ xa m con lm con nhiều mẹ

lc no cũng vui lc no cũng buồn

c kẻ vui lun, người buồn mi

mnh con của m cười rưng rưng

 

con nghe những dng sng kể chuyện

biển xa năm họp mặt một lần

chuyện những xc cầu xc người chm nổi

chuyện đồng loại như l ph vn

 

hnh như cy sng con lạ lắm

sao n run ln khi đạn ln nng

tm hồn n như tm hồn con vậy

một kẻ nằm, kẻ đứng , xt xa khng?

 

trước mặt con: những ngọn đồi ct mu

đm th thầm cng những nấm xương

i, tri tim con mi tn thờ m

đ dạy con hai tiếng yu thương

 

từ m lng bn tay du dắt

con bơ vơ giữa cuộc ph sinh

dng nước no xa nguồn m khng đục

sợ một mai con lạc dấu chn mnh

 

thi, m ngủ đm nay ngon giấc

con ngồi đưa chiếc vng rch qu nh

đạn vng cầu đừng đi trong đm tối

lệ sẽ đầy giấc m nhớ con xa

 

 

Thơ Miền Nam

Gp Hương

art2all.net