NGUYỄN TẤT NHIÊN

nguyễn tất nhiên - thơ nhạc bích huyền

 

Thơ khởi tự mê cuồng


trời mưa , không lớn lắm
nhưng đủ ướt đôi đầu !
t́nh yêu , không đáng lắm
nhưng đủ làm ... tiêu nhau !

đường người, vui có chặng
ta trùng điệp u buồn
nhớ ai mà tóc rụng
ngóng ai muốn đục tṛng
vươn vai ngồi thở bụi
thúng thắng cơn ho đờm
rầu thay thân bạc nhược
tay bới t́nh em chôn !

đường người, đau có chặng
em tính c̣n ham chơi
lưng ngoan ḍng tóc bính
môi trinh non thích cười
chiều chiều hay giỡn nắng
t́nh trôi.. kệ t́nh trôi...

ta là ta bất tử
thơ khởi tự hồn oan
cám ơn ai đào huyệt
vùi dập giấc mơ phàm !

ta là ta bất tử
thơ khởi tự mê cuồng
cám ơn ai hành hạ
kẻ bất thường ... điên luôn !

ḷng như xưa , khó gội
h́nh người - mực đă thâm !
ngày kia ta tù tội
chỉ là án sát nhân !

em phải nằm xuống trước
ám ảnh một đời ta !...

( 1974 )

(thơ Miền Nam Thời Chiến I trang 483)

 
 

 

Oanh



Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu ḍng sông
Ngậm ánh trăng non bàng bạc đêm rằm
Sông chở phù sa về ươm lộc mới
Chàng chở t́nh về cho mắt em ngoan

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu áng mây
Lăng đăng trôi xuôi ngọn thuở mộng dài
Mây ủ mưa hồng thơm hoa kết trái
Chàng ủ t́nh hồng thả tóc em bay

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu giọt sương
Sớm vẫn ngủ quên trên cánh hoa hường
Sương kết hơi mù mơn man lá cỏ
Chàng kết t́nh vui hơi thở em nồng

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu luống mạ
Say gió chiều nghiêng kể chuyện thanh b́nh
Mạ đơm lúa đầy trẻ thơ mau lớn
Chàng đơm t́nh đầy trong ngực em, xinh

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu mặt trời
Bỏ quên sợi nắng lụa vàng tươi
Mặt trời nổi lửa soi trần thế
Chàng thắp t́nh soi dáng nhỏ em, lười

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu hy vọng
Bay nhảy siêng năng từng trái tim người
Hy vọng vuốt ve sau lần thất thế
Chàng vuốt ve t́nh nóng hổi bàn tay

Hăy yêu chàng, yêu chàng như yêu cánh gió
Chơi giỡn tung tăng hai vạt áo dài
Gió đưa mây về, trời mưa, bong bóng vỡ
Chàng đưa t́nh về, xót ngọn cỏ may

(1969)

 

(TMNTC trang 484)
 

 

 

khúc buồn t́nh


1.                       
người từ trăm năm
về qua sông rộng
ta ngoắc ṃn tay
trùng trùng gió lộng

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có c̣n hơn không
mưa ôm tượng đá)

người từ trăm năm
về khơi t́nh động
ta chạy ṿng ṿng
ta chạy ṃn chân
nào hay đời cạn !

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có c̣n hơn không
mưa ôm tượng đá)

người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có c̣n hơn không
mưa ôm tượng đá)

 

2.                     
thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi c̣n kịp nghe
nhịp run vồi vội
trên ngọn lông măng
(người từ trăm năm
v́ ta phải khổ)

(1970)

 

(TMNTC trang 485)

 

 

 

đám đông


1.                        
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garcon"
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garcon"
cười ngày thơ hết nụ
t́nh cờ thấy anh trông
khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy ǵ lang thang ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
anh v́ mê măi ngó
nên quên thù đám đông!
 


2.                             
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỉ sứ
lănh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười run thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!

đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hăy nh́n anh thật rơ
trước khi nh́n đám đông
hăy nh́n sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!


(1973)

 

(TMNTC trang 487)

 

 

 

ma soeur



đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn ḿnh gần nhau chưa ?

tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau t́nh phôi thai
xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)

em hiền như "ma soeur"
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
"ma soeur" này "ma soeur" !
có dịu dàng ánh mắt ?
có êm đềm cánh môi ?
ru ta -- người bệnh hoạn
ru ta suốt cuộc đời
(cuộc đời tên vô đạo
vết thương hành liệt tim!)

đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở t́nh nhau mệt nhọc!

đưa em về dưới mưa
áo dài sầu hai vạt
khi chấm bùn lưa thưa ...

đưa em về dưới mưa
hỡi em c̣n nít nhỏ
chuyện t́nh nào không xưa ?

vai em tṛn dưới mưa
ướt bao nhiêu cũng vừa
cũng chưa hơn t́nh rụng
thấm linh hồn "ma soeur"


(1971)

 

(TMNTC trang 489)


 

 

 

duyên của t́nh ta con gái bắc



ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
thương lại bóng h́nh người năm năm trước...

em nhớ giữ tính t́nh con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ư khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt !
ta sẽ nhớ dặn ḍ ḷng nên tha thiết
nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
nên hùng hổ...để đợi giờ thua thiệt !

nghe nói em vừa thi rớt Luật
môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng !
(dù thật sự cũng đáng đời em lắm
rớt đi Duyên, rớt để thương người !)

ta -- thằng ôm hận tú tài đôi
không biết t́m ai mà kể lể
chim lớn thôi đành cam rớt lệ
ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh !

nếu v́ em mà ta phải điên t́nh
cơn giận dữ đă tận cùng mê muội
th́ đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
tay tre khô mối mọt ăn luồn
dễ găy ḍn miểng vụn tả tơi xương
khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu !

em chẳng bao giờ rung động cũ
ta năm năm nghiệt ngă với t́nh đầu
nên trở về như một con sâu
lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
để ta c̣n thi sĩ nhất loài sâu
nh́n lá nơn, tiếc, thèm...đâu dám cắn !

nếu v́ em mà thiên tài chán sống
th́ cũng v́ em ta ngại bước xa đời !

 
(1972)

 

(TMNTC trang 490)

 

 

 

hai năm t́nh lận đận




1.                          
hai năm t́nh lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
hơi thở dài như nhau

hai năm t́nh lận đận
hai đứa cùng hư hao
(em không c̣n thắt bính
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không c̣n luưnh quưnh
giữa sân trường trao thư !)

hai năm t́nh lận đận
hai đứa đành xa nhau
em vẫn c̣n mắt liếc
anh vẫn c̣n nôn nao
ngoài đường em bước chậm
trong quán chiều anh ngóng cổ cao ...

2.
em bây giờ , có lẽ
toan tính chuyện lọc lừa
anh bây giờ , có lẽ
xin làm người-t́nh-thua
chuông nhà thờ đổ mệt
tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ , có lẽ
rơi xuống trần gian , mưa
(dù sao th́ Chúa cũng
một thời làm trai tơ
dù sao th́ Chúa cũng
là đàn ông ... dại khờ)

anh bây giờ , có lẽ
thiết tha hơn tín đồ
nguyện làm cây thánh giá
trên chót đỉnh nhà thờ
cô đơn nh́n bụi bặm
làm phân bón rêu xanh
(dù sao cây thánh giá
cũng được người nhân danh !)

3.
hai năm t́nh lận đận
em đă già hơn xưa!

 
(1972)
 

(TMNTC trang 492)

 

 

 

thiên thu




sao thiên thu không là xa nhau ?
nên mưa xưa c̣n giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu

sao thiên thu không là chôn sâu ?
nên nắng xưa c̣n hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau

sao thiên thu không là đường chim ?
nên mây năm xưa c̣n trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!

sao thiên thu không là lăng quên ?
nên t́nh xưa c̣n cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!

sao thiên thu không là sương tan ?
nên mặt trời xưa c̣n gượng huy hoàng
tôi đứng như ḍng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!

sao thiên thu kho6ng là thiên thu ?
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một ḿnh trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!

 
(1970)

 

(TMNTC trang 494)

 

 

 

thục nữ

 


Chiều em đi hai hàng bính tóc
Gieo xuống đôi vai nhỏ thiệt thà
C̣n bao nhiêu dấu hài khuê các
Sao đành gieo xuống phố đời ta ?

Chiều em đi nón lá che nghiêng
Sao đành che mất nụ cười duyên ?
Mây vẫn chưa về gom bớt nắng
Trần ai đông lắm kẻ si t́nh

Chiều em đi trong nắng trời tây
Bóng đổ lênh đênh - bóng đổ gầy
Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
Đeo đẳng hoài theo t́nh không may

Chiều em đi bước ngại bước ngùng
Như sợ làm đau ngọn cỏ nhung
Như sợ bay lên từng đoá bụi
Sao khách tài hoa nát cả ḷng ?

Chiều em vui quá, thuở vàng son
Ta bỗng lang thang khắp ngả đường
Ta đi cho hết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng !

 
(1971)
 

(TMNTC trang 495)


 

 

 

 

 

Thơ Miền Nam

Góp Hương

art2all.net