Sương Biên Thùy

 

 

h́nh Van Mui

 

 

trường ca cho Huế mùa xuân

 

 

 

1.

Hăy tưởng tương mỗi lần nói đến huế

những người mẹ Việt Nam áo lam

ăn chay trường trai

đi lễ chùa 15 hay mồng 1

và gặp nhau chắp cánh bay xa

nói điều "Mô Phật"

 

Hăy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế

những ḷng nữ sinh đồng khánh

đi xe đạp đến trường

áo trắng, cặp da đen

dấu trong sách bức thư t́nh vừa mới nhận

mang vào lớp học

chuyền trong tay quà mọn ăn khi cô giáo giảng bài

cười khúc khích nghe b́nh thơ hồ xuân hương đỏ mặt

 

Hăy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế

về chiếc nón bài thơ

như thanh gươm người nữ trinh chống đỡ như thành tŕ

che nửa vành môi, nửa con mắt, nửa nụ cười, nửa tâm hồn, nửa cuộc đời thực tại, vào cơn mộng mị thiên thần

ôi chiếc nón bài thơ chăn giữ khu vườn của nàng những vùng bí mật, kỳ diệu thay cho kẻ thám du cuộc đời t́m vào đất hứa những hân hoan chất ngất không cùng mới lạ trong ḷng nàng

 

Hăy tưởng tương mỗi lần nói đến huế

về một mùa rực rỡ, những hồ sen

những hồ sen đẹp ngụy lắm

hoa chi mà nở trắng hồng tím cả mặt hồ

những đỏ phượng, trắng áo, xanh mây trời, vàng con nắng hạ, đen nhung cỏ biếc hoa viên và năo nùng cũng đen mầu tóc con gái

amen

 

Hăy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế

về những căn nhà ma

ngỏ vào hai bên là hai hàng cây kiểng

tường những rêu phong

đẹp như tranh tĩnh vật

đời như cỏ cây đời sống mịn màng

ôi mịn màng

ôi mịn màng

những con đường

đêm bóng tối che khuất từng mảng

người đi thấp thoáng liêu trai

trong cổ tích

bóng ai kia vật vờ

con đóm sáng

 

Hăy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế

về một mùa đông những ngày dài chi lạ

về một cơn mưa dầm dề dài chi lạ

về một nường gio cuốn suốt ḷng con lộ vắng buồn chi lạ

cơn mưa nường gio, vâng, chính chúng đă cầm chân người nữ

em ở lại nhà em không đến chốn hẹn

anh đứng chờ em trong mưa, em trùm em trong chăn, em tưởng anh, và đọc lại những bưc thư t́nh chúng ta dạo nào đẹp chi lạ, phải không anh, anh yêu dấu .

 

Hăy tưởng tượng mỗi lần nói đến huế

về một cây cầu

Trường Tiền

cầu mang linh hồn người

ngủ suốt mùa đông, những thân co rúm

ôi cơn mưa tàn nhẫn chảy xối xả vào mặt chàng

đó là lúc cầu cam thân chịu đựng cơn quất mặt tứ tung của gió

cầu mùa đông mưa đọng thành cầu

mưa rửa mặt chàng chàng lạnh lùng biết ngần nào

phải không chàng ngủ suốt mùa đông

phải không chàng ngủ suốt mùa đông và sống lại mùa hạ

đó là lúc chàng vươn vai trở ḿnh chào đón mọi người và phục sinh

đúng là chàng đang phục sinh

trong hội vui rực rỡ mùa hạ

những cánh phượng đỏ đậu trên thân chàng

trắng những con bướm khổng lồ thiếu nữ trong áo trắng

những chiếc nón bài thơ trắng

và dưới ḷng chàng, ḍng sông trắng

chàng hóa thân nàng bạch tuyết

phượng là chiếc nơ đỏ

trên ngực người thiếu nữ

 

 

2.

một phút mặc niệm dành cho huế bắt đầu

 

Hăy tưởng tượng

những người chết đầu năm Mậu Thân

chết tức tửi

nụ tầm xuân đang cắn

 

Hăy tưởng tượng

những ngôi mộ trong vườn c̣n mới, mới những ṿng hoa, mới những khăn tang, mới như ngày đầu năm đồng tiền mừng tuổi

những lời chúc hạnh phúc đầu mùa, mới như nụ hôn đầu đời t́nh nghĩa

mới như hôm nào

giữa cha mẹ anh em vợ chồng con cái

c̣n kia nụ cười, cơn hạnh ngộ

c̣n kia hơi thở, người thân yêu

c̣n kia cơi biếc thắm tươi,

sao bay vút

 

Hăy tưởng tượng những thân người tan như mảnh đạn bom nằm văi trên các ngả đường trên các ngọn cây trên những đống gạch vụn

trên những cây cầu, trên những ḍng sông, đang được xe cày của thời đại cơ khí huy hoàng gom tém lại, xúc trong lưỡi xe đổ xuống hố bom, xe trở chiều đổ đất chôn xuống,

huế có những ngôi mộ tập thể

chôn sâu anh em đồng bào ruột thịt,

những ngôi mộ chôn thật sâu kẻo ruồi bọ chui rúc rĩa ráy ăn uống no nê béo tốt mập mạp xong rồi ḅ về thành phố hỏi thăm sức khỏe những người c̣n sống không có áo mặc cơm ăn nhà ở, không c̣n tinh thần can đảm mặt người tê buốt dao cắt trong ḷng bàng hoàng kinh dị chẳng thể nào có trong thực tại nào ngờ.

 

Hăy tưởng tượng

tóc thề nữ sinh ngày nào biến thành rừng cỏ khô

bay tứ chiếng trên thân người t́nh gă thanh niên

nằm chết co quắp

óng ánh những mỡ cháy khét lẹt,

những chiếc nón bài thơ ngày nào biến thành chiếc quan tài liệm thân người ruột thịt, chiếc khăn tay biến thành miếng băng vết thương trào máu có ṿi trên tim người t́nh đầu đời thiếu nữ,

những chiếc áo trắng đến trường hôm nào biến thành những tấm vải che mặt thi thể người cha người mẹ người anh em ruột gan chia cắt

mới hôm nào c̣n ăn c̣n thở c̣n nói năng những lời t́nh tự

mới hôm nào,

 

Hăy tưởng tượng

đường trắng, nhà trắng, vườn trắng, phố trắng, cây trắng, sông trắng, núi trắng

cả một rừng trắng, cả một trời trắng đang phủ xuống non nước huế

của khăn tang, tâm hồn tang

Amen

 

 

3.

Thế nào cũng có ngày huế phục sinh

phải không em em yêu dấu

anh sẽ đưa em về

anh sẽ đưa em về

thế nào anh cũng đưa em về,

Với Huế

Amen

 

(thơ miền nam thời chiến - tr 628)

 

 

 

Thơ Miền Nam

Góp Hương

art2all.net