| Lê Nguyên Ngữ
Trở Bấc Ở Quê Ta
Có phải bấc đã xoay chiều Vào những cửa nhà không cánh của quê ta ? Gió thổi sắt se trên cánh đồng như lùng tìm mùa lúa mới Hương cốm cũ theo về phảng phất Trên bàn thờ khói lạnh hương tàn Con cháu nào đã bỏ tổ tiên Xa chạy cao bay
Có phải gió bấc đang nôn nao nỗi khát thèm Viền đường bay áo mới Ngọn cỏ vàng đong đưa vô tình Rung nỗi bơ vơ lên khung trời xám nhạt bao la Dưới cầu ao xưa Lũ bèo cũng đang khát thèm Âm khua rỗ rá
Có phải gió bấc bây giờ Đang ruổi rong bằng vó ngựa bất kham Và rượt đuổi mùa đông Khắp ngõ hẻm hang cùng Ôi quê ta, quê ta Kỷ niệm nào đang run trong mùa đông rét ngọt Bên hàng cây ngọn rẫy rất vô tình
Cơn bấc nào đã lì lợm tìm về Trên quê ta, quê ta Bằng đôi cánh tuyệt vời Đang trùm khắp mùa đông binh lửa Bằng ngõ đến tuyệt vời Bấc làm người lạ mặt giữa quê ta
Lê Nguyên Ngữ
|