HÁT DƯỚI SONG TRĂNG
... Như tấm thân đá cuội lăn lóc tháng ngày
Số phận bấp bênh chiếc lá bão giông
Hè lửa đổ trên đầu, Đông mưa phùn gió bấc
Uống nước bọng lồ ô, mồ hôi khét trên áo
Đêm ngả mình trên sạp tre, đọt măng nhọn đâm dưới lưng
Dăm ba mẩu sắn, lưng chén bo bo sau một ngày lao động
Ngửa mặt nhìn qua tấm lợp thưa
Ngắm trăng sao tính ngày tính tháng
Sống giữa loài hút máu, chân chưa bước vào rừng,
đàn vắt như bàn chông bật dậy bốn bề bắn tới
Quệt tay vào mặt đỏ tươi giọt lệ
Con vắt no mình chen kẻ ngón chân
Nhìn giòng máu chảy, tiếc từng hơi sữa mẹ
Có những buổi sớm nhóm lửa sau hè
"Gô" nước sôi tươi lá chè hoang hái vội
Chuyền nhau từng hơi thuốc, lá chỉ thiên phơi khô
Có những đêm ánh trăng soi vằng vặc
Núi rừng hoang nín lặng lắng nghe
Trong tường sắt tối tăm ngột ngạt
Họ quây quần ngồi hát dưới song trăng
Những bài ca viết lên bằng nước mắt
Pha mồ hôi mà dào dạt tình thương...
Trần Hưng Nguyên
tranhungnguyen@hotmail.com