|
NGUYỄN THỊ OANH
TÂM TÌNH VỚI CHỊ HÀ, VỚI LIÊN-NHƯ

Montréal 05-01-2014
Chị Hà thương mến,
Sáng 2-01-2014, e-mail đầu tiên em đọc trong
ngày là e-mail của Tuyết Nhung báo tin chị đã
qua đời chiều 01-01 (sao chị lựa ngày đẹp thế!),
sau đó thì em nhận e-mail của Lệ Khánh với trang
nhạc của chị.
Chị Hà ơi, em là bạn học của Liên Như mà những
năm học chung ở Đồng Khánh em chỉ ngó hắn thôi,
không nói chuyện cũng không đến nhà hắn chơi,
nếu đến thì em đã biết chị. Huế của em quá nhỏ
hẹp, em chỉ biết đường đến trường Đồng Khánh,
biết Xóm Dòng em ở, biết đường qua Đông Ba đến
nhà Như Nguyệt, biết đường qua Thượng Tứ đến nhà
Lệ Khánh. Lớp C1C2 của em cũng quá nhỏ hẹp, ba
năm liền em ngồi phía “tả ngạn” cùng bàn với Mỹ
Phước, Bích Phượng, mấy bạn ngồi bàn trên em
không với tới, mấy bạn ngồi bàn dưới thì em lơ…
còn các bạn ngồi phía “hữu ngạn” thì nếu không
có tấm hình của thầy Âu thì em cũng không nhớ ai
với ai!
Đậu tú tài năm 64 xong em vào Sàigòn, năm 83 thì
đi Canada, em chưa bao giờ về Huế và nếu không
có họp mặt Phượng Vỹ hàng năm ở Houston và nhất
là nếu không có internet thì chắc em chẳng còn
liên lạc ai với ai.
Liên Như là cô bạn để lại cho em nhiều ấn tượng.
Cô nàng như big boss của lớp C2, em ghen với
tính năng động của Như, lúc nào nó cũng như đang
tổ chức một cái gì, em muốn nhập bọn đi chơi với
nhóm Liên Như lắm nhưng hình như có một hàng rào
giữa C1-C2, giữa sinh ngữ 1 sinh ngữ 2 Anh-Pháp.
Em lại rụt rè, em không nhìn được em nên nhiều
khi lại biết mình qua nhận xét của người khác.
Ngày xưa Như Nguyệt hay nói em “mi có một cái gì
ngơ ngơ trên mặt…,” em nghĩ chắc tại mình thiếu
tự tin. Nhưng mới đây, sau 30 năm không gặp gỡ
nhau, khi gặp nhau ở Houston, con Cương cũng có
cùng nhận xét “cái mặt ngơ ngơ của mi… tau nhìn
tức cười quá.” Bây giờ thì không thể nào nói em
thiếu tự tin nhưng ngày xưa em rụt rè lắm, nếu
biết Liên Như dễ thương rứa thì em đã xin nhập
bọn đi chơi rồi.
Cách đây 14-15 năm, em có qua Boston thăm Liên
Như, em gặp được chị Phương Thảo. Đi thăm ai, em
rất sợ làm phiền họ chị Hà ạ, em rụt rè lắm…
nhưng Liên Như đãi em như thượng khách làm cho
em hết ngại. Nàng chuẩn bị đồ ăn kỹ lắm, tự tay
nấu các món sơn hào hải vị. Nàng làm đĩa rau
thật công phu, nhìn là muốn ăn. Bàn ăn có trải
khăn bàn có đĩa chén đẹp… Chị Hà ơi, bây giờ
người ta dùng bàn đá và chén bát giấy thôi à! Em
đi về cảm thấy mắc nợ Liên Như nhiều.
Năm 2003 ba em mất, em buồn. Liên Như an ủi em,
hắn gởi cho em một tập hình các hoa đẹp nó tuyển
chọn. Em còn cất đây. Em lại nợ nó.
Tháng 9 năm 2013 vừa rồi, nó và em gặp nhau ở
Phượng Vỹ Houston. Ôi, bây giờ có chị em mới dám
nói, em đi Houston là vì nó! Mấy đứa Như Hoa,
Như Nguyệt, Lê Cương, Tuyết Nhung, Nhật Hồng
đừng la tau phản bội nghe, mấy đứa mi cũng là
một động lực lớn để xeo tảng băng đá Bắc Cực này
đi nhưng khi tau nghe Như Hoa nói “Con Liên Như
mua vé rồi!” thì tau không nói không rằng, tau
mua vé liền. Em không biết giải thích như thế
nào, em chỉ biết Liên Như cục nam châm hút em về
Houston.
Ở mấy ngày với nó, em hiểu và mến nó nhiều chị
Hà ạ. em biết đây là một người mà suy nghĩ, lời
nói đi đôi với việc làm, nên khi nghe các bạn
lao xao muốn biết chị quàn ở nhà quàn nào để mua
vòng hoa đi phúng, em chỉ im lặng, em trả lời
Như Hoa “các bạn sao mình vậy.” Nhưng thật bụng
em mong các bạn tôn trọng ý nguyện của Liên Như.
Tất cả chỉ là hình tướng bên ngoài, có gì đâu
mấy cành hoa xanh đỏ tím vàng trong khi trong
lòng mình đã là những bó hoa tinh tuyền hướng về
chị, chị Hà nhỉ.
Liên Như của chị, em nợ nó nhiều lắm chị ạ. Vừa
qua em tâm sự với nó mẹ em bị Alzheimer, nói
năng lung tung làm buồn lòng những người giúp đỡ,
em hỏi nó có kinh gì để tụng niệm cho mẹ em được
an bình. Nó giới thiệu em kinh Mục Kiền Liên, nó
hỏi cần nó gởi qua bưu điện không, em nói em đọc
trên mạng được rồi. Chị Hạ à, có bạn đạo, mình
tâm sự được trong những lúc gặp khó khăn thì sao
chị Hà hè, thì mình có phước báu nhiều lắm chị
ơi. Em lại nợ nó.
Chị Hà ơi, sáng nay em nhận e-mail của nó, lúc
7h.49 nó viết: “GUI cac ban vi cac ban bi song
gan nguoi luon luon bat cac ban nhoi nhet nhac
chi Ha Den noi khong co Nho de cam on?”, đến
8h.25 nó viết tiếp: “LN noi rang cac ban o gan
nguoi hay nhoi nhet tieng hat chi Ha. Co phai
khong?Nho the ma cac ban bi phai Thuong chi Ha.
Co phai khong?Cam on cac ban nhieu lam.”
Ui chao chị Hà coi, nó viết vậy nghe được không?
Thời buổi này ai nhồi nhét được ai. Trên bàn
phím của em, nút delete là nút bị mòn cùng một
lần với các nút nguyên âm. Vì chỉ có 6 nguyên âm
nên nó mòn trước là dĩ nhiên, nhưng vì sao nút
delete mòn trước các nút Insert, Home, End nằm
kế cận. Ai nhồi nhét được ai, ai bắt ai thương
được ai mà vẻ chuyện trái ấu cũng tròn!
Chị biết, em viết cho chị hôm nay cũng vì hắn
viết “Gửi các bạn vì các bạn bị sống gần người
luôn luôn bắt các bạn nhồi nhét nhạc chị Hà đến
nỗi không có nhớ để cám ơn?” Khi đọc xong câu đó,
em muốn viết cho hắn ngay nhưng em còn đi dự lễ
rửa tội của con người bạn mới sinh nên em viết
vội cho hắn mấy chữ: “Cám ơn Liên Như nhiều lắm
nghe, hôm nay bận đi mấy chuyện nên chiều tối
mới rãnh viết cho Liên Như nghe. Thông cảm nghe.
Khóc nhiều lắm đó nghe…”
Không biết ai phải xin lỗi cám ơn ai đây!! Em
chỉ muốn được như các thiền sư để la hắn: “Này
bạn, sao bạn chạm đến cái yên tĩnh của tôi vậy?
Chị Hà đã hát đạo ca hơn ba mươi năm nay, tâm
của chị đã lắng xuống, sao bạn lại khuấy lên
những Đêm Đông, những Dòng Sông Xanh làm gì vậy?”
Tuy muốn la hắn nhưng em cũng bị khuấy động, em
mở bài Dòng Sông Xanh ra nghe. Em đã khóc chị ạ.
Em chỉ khóc khi nghe cái gì hay, thấy cái gì đẹp
hoặc một cái gì đó gợi cho em nhớ một cõi xa xăm
nào. Giọng hát của chị hôm nay đã làm em khóc,
em thú thật với chị, em đã bỏ nghe nhạc Việt Nam
hơn ba mươi năm nay, hôm nay không phải vì chị
mà em sẽ nghe lại nhạc Việt Nam. Nhạc Việt Nam
có một cái gì chạm vào cái mật thiết riêng tư
nào đó trong tâm hồn em mà giờ phút này em chưa
đối diện được. Em chỉ nghe nhạc Pháp thôi chị ạ,
cũng những nhạc của thời trước những năm 1950.
Nhưng hôm nay em đã khóc khi nghe chị hát, như
nhiều người đã nhận xét, giọng của chị ngọt ngào,
mượt mà, êm nhẹ. Bài Dòng Sông Xanh thật khó hát
nhưng chị vẫn hát nhẹ như các bài hát bình
thường khác. Trong em, chị là hình ảnh của một
người đàn bà đoan trang nhưng khi nghe chị hát
bài này, em thấy chị lẳng ngầm đấy nhé… Chữ xao
trong câu Ánh dương lên xôn xao chị láy thật nhẹ.
Các chữ chở gió, mời đón, nơi đâu chị hát thật
lạ…, chữ chở, chữ mời, chữ nơi chị hát trầm
xuống một chút rồi láy cao chữ gió, chữ đón, chữ
đâu cao hơn nghe cứ như có ai đang tán mình rất
nhẹ, lòng phải lắng mới nghe lời tán tỉnh nhẹ
như bông này.
Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui
Thả ý thắm theo người chở gió về xuôi.
Nước sông reo như ru cuồn
cuộn sóng trôi xa
Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta.
Ai giang hồ sau ngàn hải lý
Lỡ tình duyên nơi đâu đó ghé qua kinh kỳ.
Em có mở youtube để nghe Ngọc Hạ hát bài Dòng
Sông Xanh, em để ý xem những câu này Ngọc Hạ láy
như thế nào nhưng cô không láy như em mong chờ,
cô lướt thật nhanh. Em không biết cách cắt-ghép
như Hoàng Lan Chi để các bạn có thể so sánh, ồ,
thời buổi này không biết các kỹ thuật này thật…
như người tiền sử chị Hà nhỉ!
Ba hôm nay em nghe các bài hát của chị, em cũng
khóc khi nghe chị và Hoàng Oanh hát bài Thương
Về Xứ Huế. Em đọc các bài viết về chị, ồ em ngạc
nhiên khi nghe các thầy Tam Tạng đang dự lễ POWA
ở Ấn Độ sẽ làm lễ cho chị để xem chị đang bước
đi đâu vì họ có thể thấy được. Nếu bước sai họ
sẽ Hồi Hướng cho chị. Em cũng được biết cháu
ngoại Maile thấy bà ngoại bước vào trong một cái
hoa. Cháu đang vẽ lại hình cái hoa để tuần sau
mang đến cho mọi người xem trong buổi lễ tang
của chị. Chị được hạnh phước quá chị ạ.
Liên Như ơi, bạn nợ mình nhiều lắm đó nghe. Bạn
đã làm cho mình xao động. Mình tự làm mình xao
động thì… kệ mình, nhưng bạn làm mình xao động
là bạn nợ mình. Những món nợ này có bao giờ mình
trả được cho nhau đâu.
Chị Hà yêu quý, qua Liên Như, em xin thăm chị,
nguyện xin chị giúp tụi em còn ở đây thương yêu
đùm bọc nhau chị nhé. Chị hiểu em mong được gì.
Em của chị, bạn của Liên Như,
Oanh-C1-Đồng Khánh
T.B. Em vừa viết xong thì nhận e-mail Như Hoa
chuyển e-mail của Như, Như nói chị thường hay
nói: “Con người mình sinh ra bàn tay nên úp
xuống, không nên ngữa ra.” Ui chao, chị nói
giống ông Goethe nói quá, ông nói: “Đi trên
đường đời muốn sống hạnh phúc nên mang hai túi,
túi nhỏ để nhận, túi lớn để cho.” Chị giúp em mở
lòng mình ra nhiều nhất có thể nhé chị.
trang Hà
Thanh
art2all.net
|