Khê Kinh Kha


 

 

 

c ô  đ ơ n

một lần lỡ uống hết vầng trăng
và lỡ uống luôn tóc mây ngàn
uống luôn sao sáng trong mắt biếc
nên cả đời này tôi cô đơn



b ư ớ m  v à  c á n h  s e n

tóc ai
như cánh bướm bay
dáng ai
như cánh sen gầy nở hoa
sen t́nh
một đóa thiết tha
bướm bay
vào giữa ḷng ta
mất rồi

 


n ụ  h ô n

sương rụng trên cành sương mong manh
nắng rụng trên môi nắng ửng hồng
mưa rụng bên hiên t́nh ai lạnh
anh rụng môi em nụ hôn nồng


Khê Kinh Kha
10.05