Khê Kinh Kha


 

 

t â m s ự  n g ư ờ i  đ i ê n



bây giờ có những tháng ngày trống rỗng
ta tìm hoài không ra những mộng xưa
và tình yêu cũng không có ai để tặng
cũng không có ai cùng chia rượu đắng
viện dưỡng lão có còn một chỗ trống
ta để dành cho hồn mình nằm ngủ yên

bây giờ có những kỷ niệm móc meo trong ký ức
ta réo gọi hoài dĩ vãng ơi !
hình như bên kia bờ biển lớn
vang vọng về những tức tủi xa xôi

bây giờ có những vần thơ không đoạn kết
và lòng ta đẫm ướt qúa trời ơi !
nếu có ai bắt dùm ta con gío
để ta bay như một cánh diều quê tôi

bây giờ thiên hạ bảo ta nửa khùng nửa điên
vì ta hay vỗ ngực ta là Rồng Tiên
dammit! ở đây chẳng ai hiểu gì hết
nên ta thường cười nói chỉ mình riêng

dammit! ở đây chẳng ai hiểu đếch gì cả
nên ta thường ngồi khóc một mình ta

 

Khê kinh kha