TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa


T
rần Dzạ Lữ

BẮT

Em bắt anh nhớ suốt đời
Muốn quên chẳng được, muốn rời chẳng xong
Đôi môi mọng...đến khát lòng
Mắt sao sa xuống vực hồng trần anh!


Em bắt anh nhớ... thì thầm
Ghé môi hôn ấy một lần khó quên...
Xuôi về cuối cuộc ngoài đêm
Hai con rắn lạ trườn lên bụi hồng!


Em bắt anh nhớ cháy lòng
Cõi mô hoan lạc, bềnh bồng cõi ni?
Thắp vầng trăng giữa tàn khuya
Để anh cõng bạn tình đi ngời ngời...


Trần Dzạ Lữ
 

____________

 

Tương Giang

QUÊN


Em buông nỗi buồn cho mây
Nương theo gió để tan bay xa vời
Quên đi những lúc ngậm ngùi
Cùng nhau đếm tuổi đang trôi vội vàng...


Em tung hết buổi trái ngang
Ra mùa xuân sắc, nhuộm trang thơ tình
Quên sao được áng bình minh:
Một mùi hương lạ thình lình keo sơn!


Qua rồi buốt lạnh cuối đông
Bỏ quên ngày tháng, ôm chầm thanh tân
Đời người ai cũng một lần
Cứ yêu như thể lỡ lầm chưa ghi!


Tương Giang


 

 

art2all.net