Khê Kinh Kha

 

 

trời đông, khóc




trời vào đông sáng nay
tuyết lạnh đầy trên cây
đường về căn gác vắng
ḷng chùng theo gíó bay

trời đông, tuyết, sáng nay
quàng khăn ấm lên vai
qua công viên lối cũ
ta nhớ người, người ơi!

trời đông, lạnh, chao ôi
ngồi trong quán ḿnh tôi
đợi chờ ai trong tuyết
bước nhẹ như tuyết rơi

trời đông, lạnh, buồn thiu
nghe ḷng ḿnh quạnh hiu
kỷ niệm đầy lối tuyết
t́nh ơi, ḷng c̣n yêu

trời đông, lạnh, em ơi
bờ môi thèm bờ môi
ṿng tay thèm ṿng tay
trời đông, khóc, nhớ người

Khê Kinh Kha