|
Khê Kinh Kha
Thu về, mẹ ơi
thu về, mẹ ơi, thu về lá rơi, gío lạnh, sương mờ lòng con nghe đã lên vừa nhớ thương nhớ thương xa cách muôn trùng nhớ thương năm tháng ngại ngùng làm sao nuốt hết nỗi niềm mẹ ơi
quê hương, mẹ ơi xa vời vợi tóc con cũng bạc mầu sương rồi trái tim con lạnh lùng biết mấy thèm tiếng ru một thuở vào đời
mẹ ơi, lá vàng vẫn rụng mùa thu lại về me thâý không trên mộ me cỏ vàng lắm như chút hồn con mẹ ạ cũng xơ xác cũng mục nát
bến bờ này mẹ ơi con đi cũng gần trọn bao thu nữa con về bên me dòng sông nào còn chảy mãi trong con ngọn núi nào vầng trăng còn sáng bờ lau nào còn mong đợi mưa về ![]()
thu về rồi, me ơi, thu về rồi lá bay hay lệ con rơi thu về, mẹ ơi mẹ ơi !
khêkinhkha
mùa thu Hà Nội
mùa thu về đó lá thu rơi nắng reo trong gió, gió đầy trời bước ai về giữa trời thu lạnh để tóc mây trời xõa trong tôi
một chút mưa phùn lạnh bước ai trời thu man mác ướt đôi vai ngồi đây đếm lại từng thu cũ mà nhớ người xưa áo lụa dài
hồ Tây giờ vắng bóng người qua nhặt lá vàng rơi mắt lệ nhòa người hỡi phương trời nào trông ngóng có biết lòng tôi vẫn đợi chờ ?
thu vẫn về đây giữa phố xưa người ơi, tình ấy có bao giờ người có âm thầm trong nỗi nhớ hay đã quên rồi lá mùa thu ?
hồn thơ lành lạnh giữa thu sang phố vắng mưa bay chút muộn màng từng đêm úp mặt vào trang sách mà nhớ tình xưa nhớ lá vàng
KhêKinhKha
|
